pacman, rainbows, and roller s
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327823

Bình chọn: 10.00/10/782 lượt.

một lúc lâu, anh nói : “Tiểu Thu. Anh sẽ không về nữa. Xin em tha thứ anh.”

Tôi ngơ ngác đứng ở đó, trong đầu trống rỗng, nước mắt bắt đầu khống chế không được trào ra.

Lịch Xuyên không biết bộ dạng tôi lúc

khóc như thế nào. Vì tôi chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Anh hít một

hơi thật sâu, yên lặng nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, gần như là lạnh

lùng, khôi phục trở lại bộ dạng lúc tôi nhìn thấy anh lần đầu tiên. Lúc

đó Lịch Xuyên rất ít khi cười. Một người ngồi bên cửa sổ uống cà phê, xa cách ngàn dặm, lạnh như khối băng.

Tôi lớn tiếng hỏi anh : “Tại sao? Đến tột cùng là có chuyện gì? Em làm sai chuyện gì sao?”

Trong phút chốc, ánh mắt của anh lóe ra, xẹt qua một cảm xúc phức tạp, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Anh khôi phục lại giọng điệu bình tĩnh như nước kia : “Em làm gì cũng

đúng.” Dừng một chút, anh nói thêm một câu : “Em không biết, thì tốt

hơn.”

“Không! Nói cho em biết! Em phải biết! Em phải biết!” tôi phẫn nộ, rống to với anh.

Anh nắm chặt tay tôi, hôn lên trán tôi thật mạnh.

“Ở Long Trạch, anh có để lại cho em một lá thư.” Anh nói “Đọc xong lá thư này, xin em, dùng tốc độ nhanh nhất quên anh đi.”

Sau đó, anh buống tay, mở cửa xe, thái độ dứt khoát kiên quyết.

Nhưng mà, ngay tại giây phút anh lên xe, anh bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt rốt cuộc có một tia đau đớn. Anh

nói : “Tạm biệt, Tiểu Thu. Nhớ bảo trọng.”

“Không! Lịch Xuyên! Em yêu anh! Đừng bỏ em lại! Xin anh! Đừng bỏ em lại!” tôi khóc rống lên.

Xe anh nhanh chóng đi xa.

Tôi vẫn không nhúc nhích đứng ở đó.

Không biết là trời đang mưa, hay là tôi đang khóc. Là lá cây lay động, hay là tôi đang run lên.

Tôi đi tới Hoa viên Long Trạch. Cầm chìa khóa, quẹt thẻ, vào thang máy.

Trong nhà mọi thứ vẫn ở đó, đồ nội thất, đồ làm bếp, mấy món đồ cổ và đồ mỹ nghệ.

Trong nhà mọi thứ cũng không ở đó, mọi

thứ thuộc về Lịch Xuyên, toàn bộ đều biến mất. Quần áo của anh, bản vẽ,

xe lăn, bàn chải đánh răng, sách báo, ngay cả cây bút anh dùng để vẽ,

tẩy, sữa tắm, tăm bông để bôi thuốc, dao cạo râu, và dép trong tủ giầy

cũng không có.

Ngoài ra ảnh chụp trên tường cũng biến mất, ảnh chung của hai chúng tôi.

Sạch sẽ như vậy, hoàn toàn như vậy, thật giống như anh chưa bao giờ ở đây vậy.

Trên bàn trà, một phong bì màu trắng lẳng lặng nằm. Rất mỏng. Tôi mở nó ra, càng thất vọng thêm.

Một tờ giấy màu trắng, ở trên viết một cái tến “Trần Đông Thôn” và một số điện thoại.

Tôi bấm số điện thoại đó, bắt máy là một giọng nam : “Alo.”

“Xin hỏi ông có phải là Trần Đông Thôn tiên sinh không?”

“Đúng vậy. Xin hỏi cô là ai vậy?”

“Tôi họ Tạ, Tạ Tiểu Thu.”

Người kia lập tức nói : “Tạ tiểu thư,

đây là Văn phòng luật sư của Trần Đông Thôn, tôi là luật sư Trần Đông

Thôn. Vương Lịch Xuyên tiên sinh có ủy thác cho chúng tôi một số việc.

Tạ tiểu thư, hiện giờ cô có tiện không? Có thể tới chỗ chúng tôi một

chuyến không? Hoặc là, cô nói địa chỉ của cô cho chúng tôi, tôi sẽ mang

giấy tờ tới cho cô xem.”

Tôi nói, giọng điệu lạnh lùng : “Chuyện gì, giấy tờ gì? Ông có thể nói trước trong điện thoại cho tôi biết không?”

“Là như thế này. Vương tiên sinh sang

tên hai căn hộ của anh ấy ở Hoa viên Long Trạch sang tên cô, căn hộ số

5001 và 4901. Anh ấy đã ký tất cả giấy tờ rồi. Cô chỉ cần mang chứng

minh thư tới đây kí vài giấy tờ, là có thể tiếp nhận hai căn hộ đó.

Vương tiên sinh nói hai căn hộ này là quà của anh ấy, cô có thể xử lý

tùy tiện. Có thể dọn vào ở, cũng có thể bán cho người khác. Ngoài ra,

Vương tiên sinh còn nói, bất cứ lúc nào, nếu cô cần tiền, cũng mời cô

gọi điện thoại cho chúng tôi.”

Tôi âm thầm cười khổ. Đúng là tác phong của Lịch Xuyên, cho dù anh có mặt hay không, anh cũng sẽ vĩnh viễn “chăm sóc” tôi.

“Tạ tiểu thư, cô còn nghe điện thoại không?” ở đầu bên kia, luật sư Trần đang chờ tôi trả lời.

“Vâng.”

“Như vậy, chừng nào thì cô có thể lại đây làm thủ tục sang tên?”

Tôi gác máy, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi Hoa viên Long Trạch.

Ngày 1 tháng 4, hôm nay, là ngày cá tháng tư.

***

Hi Lịch Xuyên,

Có kết quả kỳ thi giữa kỳ rồi. Em làm

bài khá tốt, ngay cả môn phương pháp đọc kém nhất cũng được 86 điểm. Anh thích không? Buổi trưa em và An An ra cổng Bắc ăn mì bò. Em bỏ rất

nhiều rau thơm. Mì rất thơm. Buổi tối em tự học, mang theo một ly trà

đặc. Ở đó em đọc xong quyển “Thiên Long Bát Bộ” cuối cùng. Đúng vậy, em

không chăm chỉ lắm, muốn nghỉ ngơi một chút. Tiểu Thu.

***

Hi Lịch Xuyên,

Gần như em gửi thư cho anh ba ngày một

lần, anh có đọc không? Những ngày ở trường thật nhàm chán. Em vẫn làm

thêm ở tiệm cà phê kia. Anh còn nhớ Diệp Tĩnh Văn không? Có một lần, anh bỏ quên một quyển vở ở chỗ chị ta. Bây giờ em tới chỗ chị ta đòi, chị

ta không cho. Em cảm thấy hơi ghen tị với chị ta đó. Anh không để lại

thứ gì cho em. Chị ta lại có một quyển vở của anh. Hôm nay ở khoa em gặp Giáo sư Phùng Giới Lương. Ông là bố của Phùng Tĩnh Nhi. Em không thích

Phùng Tĩnh Nhi, nhưng mà, bố của cô ta rất hiền lành, lại rất hài hước.

Có thể vì nghiên cứu Lawrence. Cơm tối em tự giải quyết. Một trái dưa

chuột, hai trái trứng n