pacman, rainbows, and roller s
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326680

Bình chọn: 10.00/10/668 lượt.

ứ nhất, làm IVF em sẽ bị lấy máu rất nhiều lần, em có chứng sợ máu.”

“Em không sợ máu của chính mình, em không sợ.”

“Thứ hai, quá trình quá rườm rà, xác suất thành công nhỏ, áp lực tâm lý lớn, rất nhiều người cuối cùng phải gặp bác sĩ tâm lí.”

“Xác xuất thành công nhỏ? Vậy thử nhiều lần hơn.”

“Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, gien của anh rất xấu.”

Tôi nhíu mày, đánh giá anh từ đầu tới chân : “Gien của anh tốt lắm mà. Anh tuấn xinh đẹp, chỉ số thông minh cũng cao.”

“Gien của anh có lẽ sẽ có ung thư.”

“Ai, đừng nghĩ nhiều. Bác em còn chết vì ung thư dạ dày kìa, bà ngoại em còn bị viêm khớp nữa. Tin em đi Lịch

Xuyên, đây chỉ là hiện tượng ngẫu nhiên mà thôi.”

“Tiểu Thu,” anh yên lặng nhìn tôi “Trái

tim của em vô cùng kiên cường. Nếu anh có bất trắc gì, em sẽ không chịu

không nổi. Nhưng, nếu để cho con anh chịu đựng điều này khi còn nhỏ –

cho dù là với con hay với anh – đều rất tàn nhẫn. Em có nghĩ tới không?”

Tôi nhất thời trầm mặc, cảm thấy rất khó trả lời.

Nhưng tôi vẫn cứng họng nói : “Việc gì

em phải nghĩ tới chuyện tiêu cực? Em đâu phải người tiêu cực! Chẳng lẽ

mỗi lần vẽ một bản vẽ, mỗi bản thiết kế cho một tòa nhà anh đều nghĩ tới việc nó bị động đất đánh sụp à?”

“Đương nhiên anh sẽ nghĩ tới! Tất cả các thiết kế của anh đều đề cao năng lực chống động đất.” bỗng nhiên anh

chuyển sang giọng điệu cầu xin “Để vài năm nữa rồi hẵng nghĩ tới chuyện

này, được không?”

“Nhưng mà – tuổi càng cao khả năng mang thai càng nhỏ, muốn làm phải làm sớm chứ.”

“Đợi ba năm nữa, được không?” anh kéo

tay tôi, đặt bên môi nhẹ nhàng hôn “Để anh tin chắc rằng sức khỏe của

mình đủ để gánh vác trách nhiệm của một người bố–”

“Không! Đây không phải vấn đề thời gian. Anh có thể làm bố vào bất cứ lúc nào. Cho dù anh xảy ra chuyện, em cũng có thể nuôi con một mình. Lịch Xuyên, nghĩ lại xem, nếu chúng mình có

con, lúc đó cuộc sống–”

“Tiểu Thu, xin em nghĩ tới cảm thụ của

anh được không?” anh ngắt lời tôi, giọng nói có chút buồn bã, rõ ràng đã bắt đầu tức giận.

Ánh mắt tôi chăm chú, kiên quyết nói : “Lịch Xuyên, em muốn có con, anh không thể thay đổi điều này được.”

Vì câu này mà Lịch Xuyên buồn bực suốt cả đêm, không thèm nói chuyện với tôi.

Tôi không ngờ rằng anh sẽ có phản ứng

mãnh liệt như vậy. Sau khi kết hôn chúng tôi rất ít khi cãi nhau, chưa

bao giờ thật sự cãi nhau vì điều gì. Chúng tôi đều vô cùng quý trọng

thời gian khó lắm mới có được này.

Hôm sau Lịch Xuyên đi báo cáo ở hội

nghị, tôi thì xuống phòng chơi game ở dưới lầu chơi điện tử cả ngày, lúc về thấy mặt anh tái nhợt, giống như cả đêm ngủ không yên, tôi không

nhắc tới chuyện này nữa.

Sau khi hội nghị bế mạc chúng tôi đi thị trấn Taormina, nghỉ trong một khách sạn lưng dựa vào vách núi mặt hướng ra biển xanh. Lịch Xuyên dẫn tôi đi xem ngọn núi lửa nổi tiếng ở đây và bãi tắm ven biển. Thị trấn nhỏ với những vách đá khô cằn, ngõ nhỏ lượn

quanh, nơi nơi là những viên đá xếp thành từng bậc thang. Chúng tôi đi

thăm di tích của rạp hát Hy Lạp cổ, những vách tường cổ xưa đã sụp

xuống, những tiết mục mới vẫn đang được biểu diễn. Vịnh biển xinh đẹp,

những ngã tư đường vắng tanh, trẻ con chạy quanh, người già đội mũ. Toàn bộ hành trình Lịch Xuyên đều đi theo tôi, anh đã từng tới nơi này, vì

vậy vừa dẫn đường vừa giải thích, mệt lả người.

Tôi mềm lòng, suốt hai tuần sau khi trở lại Thụy Sĩ, không hề nhắc tới IVF.

Hoàng hôn một ngày nọ, tôi lái xe về

nhà, mua một đống đồ ăn, nấu cho Lịch Xuyên món cá mà anh thích, thấy

anh còn chưa về, liền cầm bình xịt ra tưới hoa.

Hàng xóm Angie đang ôm con gái Sophie ba tháng tuổi của mình ra nói chuyện với tôi.

“Annie,” cô ta nói “Hôm nay tội nghiệp

Sophie lắm, khóc nguyên một ngày, sởi nổi đầy người, chị xem xem, tôi

đau lòng muốn chết.”

Tiểu Sophie mặt hồng hồng, cổ nổi đầy chấm nhỏ, bôi một lớp vaseline thật dày.

“Tội nghiệp Sophie, có ngứa lắm không?”

tôi tiếp bé, ôm vào trong lòng cẩn thận nhìn, nắm đôi tay nhỏ xíu của bé “Cô xem xem bé cứ muốn gãi miết nè.”

“Đúng vậy, cắt móng tay cho nó, muốn đeo bao tay, nhưng trời quá nóng, nó không thích.” Angie là người địa

phương, học đại học ở Anh, mặc dù âm Đức đặt sệt nhưng tiếng Anh vẫn rất lưu loát.

“Nếu không thì bật điều hòa lạnh hơn một chút?” tôi đề nghị.

“Không được, tôi sợ nó bị cảm. Hôm qua nó quấy rất dữ, tôi với bố nó không ngủ cả đêm.”

“Thì ra nuôi con nhỏ vất vả như vậy.”

tôi nhìn cặp mắt đen của Angie, thở dài một hơi. Trong lòng lại nghĩ,

vất vả cỡ nào tôi cũng chịu. Nhưng mà nuôi con cũng không phải chuyện

của một người, sự ủng hộ của Lịch Xuyên cũng rất quan trọng. Tôi càng

nghĩ càng rối rắm, kế tiếp Angie nói một mớ tùm lum chi tiết cho đi tiểu đêm cho bú sữa như thế nào thế nào, tôi thì không nghe được chữ nào,

chỉ nghe câu cuối cùng.

“…bây giờ mệt thì mệt, sau ba tuổi thì khỏe hơn nhiều. Tới lúc đó chị còn tiếc là tụi nó lớn nhanh quá nữa kìa.”

Thân hình nhỏ bé trong tay tôi giật

giật, chớp chớp cặp mắt to màu xanh lá cây, mái tóc dài vàng óng hơi

cong cong dán lên ngực tôi, miệng kêu a a, tôi chọc bé cười,