
hậu, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất kì cơ hội nào.
Tôi nghĩ nghĩ, nói với Lịch Xuyên : “Vậy anh có số điện thoại của bác sĩ Singh không?”
Anh gật gật đầu.
“Em sẽ hẹn với ông ấy ngay lập tức,
nhanh chóng bắt đầu.” tôi nói, “Chuyện này từ đầu tới đuôi anh đều không cần tham gia, một mình em cũng có thể chịu được áp lực thất bại. Nếu
thêm anh vào liền không nổi.”
“Vậy sao được? Đây là việc chung của hai đứa mình.” Mặt anh cứng ngắc “Anh sẽ không để em đi gặp bác sĩ một mình.”
“Ai, anh bận như vậy, không có thời gian nhiều như vậy để đi với em. Chu kỳ IVF rất dài.”
“Không dài. Một lần khoảng 3 tuần.”
“Vậy mà không dài à? Anh còn đang giữ
bao nhiêu hạng mục? Cũng có mấy cái tới hạn chót rồi đúng không? Mấy
chuyện này sẽ khiến anh phân tâm.”
“Không sao, nếu anh không đi với em, lỡ may không thuận lợi thì em sẽ luẩn quẩn trong lòng.”
Câu này lại nói đúng y chóc, tôi nhảy dựng lên cao ba thước : “Đó, lại nữa! Em yếu ớt dữ vậy à?”
“Đúng vậy.”
Tôi không phục, chạy qua bóp cổ anh,
không cho anh nói chuyện : “Quyết định rồi, em đi một mình. Được hay
không nhất định sẽ báo cho anh.”
“Em không đi được, không có anh không
được.” Lịch Xuyên nói “Tiếng Anh của ông bác sĩ này chỉ sợ em nghe không hiểu. Anh đã đồng ý đi làm IVF rồi, em cũng phải nhường một bước chứ,
để anh đi với em.”
“Không. Em đi một mình. Em sẽ báo cáo tiến triển với anh.”
“Tiểu Thu—”
“Không nói nhiều nữa, Lịch Xuyên, em đã quyết định rồi. Chúc mừng anh đã tìm được một cô vợ có ý chí kiên cường.”
Ngày hôm sau tôi lái xe đi gặp bác sĩ Singh một mình.
Lịch Xuyên ngăn tôi tại cửa : “Đợi chút–”
Tôi lớn tiếng kháng nghị : “Nữa! Hôm qua đã nói rồi mà! Em đi một mình!”
Anh nhìn tôi, thở dài, nhét chìa khóa xe vào tay tôi : “Xe em hết xăng rồi.”
“A, đúng rồi, em phải đi đổ xăng cái đã.”
“Không cần, anh đổ sẵn cho em rồi.”
“…À…vậy à…hồi nào vậy?”
“Buổi sáng, lúc em chưa dậy.”
Lịch Xuyên nói đúng, Singh có thể nói
tiếng Anh lưu loát, nhưng lại có âm Đức đặc sệt. Người bình thường hơn
phân nửa là nghe không hiểu, nhưng tôi lại không giống bình thường nha.
Tôi là phiên dịch viên có huấn luyện đàng hoàng, nói chuyện một lát liền nắm được phương pháp phát âm của ông ta. Ví dụ rất nhiều âm w thì phải
đổi thành v, d thành th. Từ đơn bắt đầu bằng chữ F thì đổi thành v,
“fery good” chính là “very good”. Đơn giản đổi đi đổi lại vài lần, chúng tôi đã có thể nói chuyện thoải mái với nhau.
Sau khi hỏi về tình trạng sức khỏe và
bệnh sử của tôi, bác sĩ Singh đưa cho tôi một bộ que giấy thử hormone
LH, kêu tôi tính toán thời kỳ rụng trứng của mình. Đồng thời tôi cũng
bắt đầu uống thuốc tránh thai, theo ông ta nói là để đề phòng khả năng
phản ứng của buồng trứng cao, để kinh nguyệt tới đúng chu kỳ.
Tất cả đều thuận lợi, sắp tới kỳ kinh
nguyệt, tôi tới phòng khám tiến hành lấy máu và kiểm tra khả năng sinh
quá mức. Bác sĩ vô cùng hài lòng với tình trạng sức khỏe của tôi. Tử
cung của tôi cũng không có vấn đề gì. Sau đó họ bắt đầu tiêm thuốc kích
thích buồng trứng cho tôi. Loại thuốc này cần tiêm ba lần một ngày, liên tục mười ngày, do Lịch Xuyên thuê y tá tới nhà làm. Ngoài ra còn có
những lần kiểm tra máu và siêu âm thường xuyên.
Trứng dần dần chín dưới sự theo dõi nghiêm ngặt.
Tới thời cơ thích hợp, bác sĩ tiêm cho
một loại thuốc tên là thuốc kích thích HCG, nói cho tôi biết 36 giờ sau
sẽ tiêm để lấy trứng. Tên nghe thì có vẻ sợ, nhưng vì có chích thuốc tê, tôi gần như ngủ trong toàn bộ quá trình, không có cảm giác gì. Sau khi
hoàn thành chỉ thấy bụng hơi đau đau, bác sĩ nói đó là hiện tượng bình
thường.
Vì tò mò và vô cùng tin tưởng, nên tôi
đều tích cực phối hợp với tất cả các loại kiểm tra. Quá trình IVF quả
nhiên rườm rà, có khi một ngày phải đi mấy lần, có khi thì ngày nào cũng phải đi. Tôi kêu Lịch Xuyên đi làm như bình thường, không cần đi theo
tôi. Có khi kiểm tra xong, tôi sẽ nhìn thấy Lịch Xuyên ở bãi đậu xe,
nhưng tôi không cho anh đi gặp bác sĩ và làm các loại kiểm tra với tôi.
Singh nói cho tôi biết, Lịch Xuyên rõ tình huống của tôi như lòng bàn
tay, vì một ngày anh gọi điện thoại ít nhất một lần, hỏi chi tiết mọi
thứ và trình tự kiểm tra. Ngày chích thuốc, anh vẫn đứng canh ngoài
phòng mổ. Thấy tôi nguyên vẹn đi ra, cười không nói gì. Sau đó vài ngày
tiếp theo anh đều có vẻ rất nhẹ nhàng, có lẽ là bị tinh thần vô tư của
tôi lôi cuốn.
Ba ngày sau, ba phôi thai khỏe mạnh được đưa vào tử cung của tôi. Lần này không tính là giải phẫu ngoại khoa,
không cần gây tê, tôi cũng không thấy đau lắm. Làm xong bác sĩ dặn tôi
nằm im mấy tiếng trên giường, Lịch Xuyên mang theo một quyển tiểu thuyết trinh thám cho tôi đọc, đọc được vài tờ, đọc không vô nữa, liền nói
chuyện phiếm với anh.
Có thể nhìn ra sự bình tĩnh của anh chỉ
là giả vờ, vì anh không chịu im lặng ngồi xuống, mà chống nạng đi tới đi lui trong phòng. Tôi nghĩ thầm, không biết 14 ngày sau thử thai anh có
khẩn trương hơn không?
“Ai, Lịch Xuyên, đừng lo lắng. Nhất định tụi mình sẽ thành công!” tôi tin tưởng mười phần nắm tay trước mặt anh.
A