
ường
lệ, liền tới một cửa hàng trang sức mua chiếc nhẫn đính hôn này. Kết quả chỉ một cuộc điện thoại của bệnh viện đã phá vỡ giấc mộng của anh. Lúc
nghe xong anh liền ngây ra, bác sĩ nói anh chỉ còn ba tháng, anh chỉ hận không thể chết đi ngay lập tức.
Mặc dù đã trôi qua nhiều năm nhưng lúc
Lịch Xuyên kể tới đó cảm xúc vẫn rất phập phồng. Anh đi lang thang một
mình bên bờ sông Zurich, đau khổ chịu không nổi, sau đó anh ngồi trong
nhà thờ một đêm, im lặng cầu nguyện. Cuối cùng bị anh trai và René kéo
đi Thụy Sĩ trượt tuyết. Anh lao hết xuống từ núi cao hết lần này tới lần khác, cố gắng tìm quên trong tốc độ.
Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, làm sao Amft hiểu được sự trắc trở và đau đớn ẩn trong nó được. Tôi cười không đáp.
May mà Lịch Xuyên đang đi về phía tôi.
“Hi, Amft!” anh nói, “Rất vui được gặp
cô. – tôi cứ nghĩ cô vẫn ở Đức thiết kế. Tiểu Thu, để anh giới thiệu một chút, “Amft là kiến trúc sư trưởng của công ty kiến trúc ROB, từng hợp
tác thiết kế vài hạng mục với anh. Anh rất thích các bản thiết kế của cô ấy, hợp tác cũng vô cùng vui vẻ.”
Lịch Xuyên khá lão luyện trong các
trường hợp xã giao. Dù gì thì mấy đời lập nghiệp của gia đình cũng đã
tạo cho anh một mạng lưới quan hệ khá rộng. Lần này tham gia hội nghị
ngoài Lịch Xuyên ra còn có một người chú và hai người anh họ của Lịch
Xuyên, vì vướng một hạng mục mà đi trước. Nếu không người nhà họ Vương
sẽ tổ chức một lần liên hoan gia tộc ở đây.
Tôi cảm thấy ánh mắt Amft nhìn Lịch
Xuyên từ đầu tới cuối đều tràn ngập yêu thương và khiêu khích. Giọng
điệu cô ta lập tức mềm đi vài phần, đầu hết nghiêng qua bên này lại
nghiêng tới bên kia. Đây đương nhiên không phải là người phụ nữ đầu tiên thất thố trước mặt Lịch Xuyên mà tôi thấy, nhưng tôi vẫn hơi ghen.
Anh giới thiệu tôi với cô ta : “Đây là vợ tôi Tạ Tiểu Thu, cô ấy là phiên dịch viên rất giỏi.”
“Chúng tôi đã làm quen nhau trước rồi.”
“Amft, em họ tôi là Moya học đại học năm thứ hai, nghỉ đông muốn tới chỗ cô thực tập một chút, như vậy có được không?”
“Đừng đừng, Alex. Đừng nói là anh muốn gài một tiểu gián điệp tới dò hỏi quân tình nha?”
“Sao vậy được? Vốn cũng có chỗ khác cũng đi, nhưng nó rất sùng bái cô. Thiếu nữ mới lớn mà, không hiểu gì cả, cô cho nó làm vài việc lặt vặt, học hỏi thêm vài kiến thức cơ bản là
được.”
“Cô bé biết nói tiếng Anh không?”
“Biết nói tiếng Pháp và tiếng Đức, tiếng Anh nghe hiểu được, chỉ có điều nói không lưu loát cho lắm. Không phải
cô biết nói tiếng Pháp à?”
“Trời à, mớ tiếng Pháp của tôi chỉ đủ để đọc tạp chí thời trang thôi. Nếu không anh trả tiền, tôi thuê một phiên dịch viên cho cô bé?”
“Được rồi, để tôi kêu anh trai nó trả tiền.”
“Nhỏ mọn vậy, dù gì cũng là anh họ mà. Nhiêu đó tiền cũng không chịu bỏ ra.”
“Cô phê bình rất đúng, để tôi nói nó tự bỏ tiền công ra trả. Lớn như vậy rồi còn không biết xấu hổ xài tiền của gia đình.”
“Tôi biết một khách sạn rất ưu đãi với sinh viên ngoại quốc.”
“À, không phiền cô. Tôi sẽ đặt cho nó khách sạn gần chỗ cô nhất.”
“Gần công ty tôi? Khu phố hoàng kim đó à?” cô ta bỗng nhiên cười khanh khách “Ông anh họ này cũng xài sang ghê.”
“Dù gì cũng là con gái, sống ở ngoài,
quan trọng nhất là an toàn. Hơn nữa chúng ta làm nghề này, nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ rất quan trọng.”
“Được rồi, về bảo cô bé gọi điện thoại
cho tôi, còn lại để tôi lo, anh cứ yên tâm đi.” ánh mắt cô ta tỏ vẻ
không hài lòng, ngực ưỡn thật cao “Thật là, Alex, chuyện anh kết hôn lớn như vậy mà cũng không nói cho tôi biết.”
Lịch Xuyên vội vàng giải thích : “Thật
sự xin lỗi, chúng tôi cử hành hôn lễ ở Trung Quốc. Chừng nào cô rảnh tới Zurich. Tiểu Thu và tôi nhất định sẽ mời cô đi ăn cơm.”
“Gần đây không đi Thụy Sĩ, Alex, chừng
nào có con mở tiệc ăn mừng đừng quên tôi là được.” nói hết lời, nhìn
lướt qua bụng tôi đầy ẩn ý.
Tôi hơi xấu hổ, như bị chọc trúng chỗ đau, do dự nhìn Lịch Xuyên.
Anh ngược lại lại tỏ ra bình tĩnh như thường : “Đương nhiên.”
Tiệc tối rất phong phú, tôi lại không có khẩu vị gì, cả đầu toàn là IVF. Lịch Xuyên chậm rãi uống nước trái cây, tôi cầm một ly rượu ngồi cạnh anh cười hùa theo, trong lòng lại chứa
tâm sự rất mạnh, không để ý uống say mềm, vừa về phòng liền nằm bẹp
xuống. Lịch Xuyên còn phải đi gặp một người bạn, đưa tôi về, dặn tôi
nghỉ trước, liền xoay người đi ra ngoài tiếp.
Hơn một tiếng sau anh quay lại, tôi ôm chăn ngồi giữa giường, nghiêm túc nói với anh : “Lịch Xuyên, em muốn làm IVF.”
Tôi không nói là “hỏi thử” hoặc là “thử
một lần”, không cho anh cơ hội tranh cãi gì. Hơn nữa tôi cũng không dùng từ “tụi mình”, vì chuyện này – nếu chỉ nói về mặt trình tự — thì không
cần anh tham dự.
Anh bỏ khóa từ lên bàn, vẻ mặt có chút sợ hãi, cúi đầu nghĩ nghĩ nói : “Anh khuyên em từ bỏ có được không?”
Anh đổi ý.
“Tại sao?” tôi cố hết sức để giọng điệu
có vẻ thương lượng, “Chuyện này thật ra không cần anh tham dự. Tinh
trùng đông lạnh để đó nhiều năm không dùng, em chỉ thuận tiện lấy ra
dùng một chút thôi mà, để phí tiếc lắm, đúng không?”
Anh thở dài một hơi, ngồi xuống cạnh tôi : “Th