
nh nắm tay tôi lại, đặt lên mặt mình
vuốt ve : “Hứa với anh, Tiểu Thu, chỉ thử lần này thôi được không? Nếu
không thành công thì không thử nữa.”
“Tại sao?”
“Thấy em ngày nào cũng chích cũng lấy máu, anh sắp chịu không nổi nữa.”
“Kì cục, chích và lấy máu, đây không phải chuyện trước đây anh hay làm à? Em nghĩ ít nhất anh phải quen hơn em chứ!”
“Anh không quen.” anh nhẹ giọng nói “Lần trước em mổ chân, anh đứng ngoài bệnh viện suốt một đêm. Sau đó bệnh
tình của em càng ngày càng nặng, mỗi lần anh nhìn thấy anh chàng Ngả
Tùng kia đều muốn bóp chết cậu ta, tới bây giờ nghĩ tới chuyện đó anh
vẫn còn thấy hận cậu ta.”
“Vậy lúc đó anh vào thăm em đi cho rồi, thật là, nhẫn tâm như vậy. Lúc đó em hận anh muốn chết.”
“Thật xin lỗi, đều là lỗi của anh. Anh nghĩ…có lẽ như vậy em sẽ move on nhanh hơn, ngả vào vòng tay của Ngả Tùng.”
“Làm trò! Người có ý chí kiên định như em, sẽ không dễ dàng thay đổi quan điểm.”
“Thay đổi cái gì?” anh nghe không hiểu.
“Thay đổi mục tiêu.”
“Tiểu Thu, ý chí của em rất kiên định,
anh thật sự rất bội phục em. Vào những năm cách mạng em nhất định sẽ là
anh hùng. Nếu như trong phong trào kháng Mỹ, không biết sẽ có bao nhiêu
cái lô cốt bị em bắn sập. Cuộc đời ảm đạm thê lương của anh, phải dựa
vào em chỉ đường tiến tới.”
“Lịch Xuyên, anh ba hoa như vậy từ hồi nào vậy?”
Lúc về nhà tôi kéo Lịch Xuyên vào một cửa hàng bán đồ trẻ em, mua một bộ đồ lót màu hồng.
Chúng tôi đều thích con gái.
Lịch Xuyên không nói tiếng nào đi tính
tiền, nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu cho chúng tôi : “Thưa
chị, hai anh chị mua xe đẩy chưa? Mua bình sữa chưa? Mua tã cho trẻ sơ
sinh chưa? Còn có chăn nhỏ, mũ quả dưa, bao tay cho em bé nữa? Máy hút
sữa chạy bằng điện? Cũi cho em bé? Nguyên bộ đồ chơi phát ra tiếng?”
Vẻ mặt Lịch Xuyên lạnh nhạt : “Không vội.”
“Cửa hàng của chúng tôi đang có hoạt động giảm giá tuần, tất cả các sản phẩm đều giảm 20%, đừng bỏ lỡ cơ hội nha!”
“Ừ,” tôi cười cười, bỏ hai chiếc bình sữa thủy tinh vào xe mua sắm “Vậy lại mua thêm hai bình sữa đi.”
“Được nha!”
Lịch Xuyên trừng mắt nhìn tôi một cái.
“Trừng cái gì, nếu không sinh ra được, thì mấy cái bình này cũng đựng nước tương được mà.”
Đảo mắt tới ngày thứ 14, sáng sớm cầm que đi thử, tôi thất hồn lạc phách đi ra từ toilet.
Không có ký hiệu tôi chờ mong.
Lịch Xuyên tiến lên ôm tôi, thấp giọng an ủi.
“Đừng buồn vội, que thử cũng có nhầm lẫn mà, thử máu mới tin tưởng nhất.” tôi nhìn vài chữ to “Tỷ lệ chính xác
99,9%” trên hộp giấy, không tin lời anh nói.
Lịch Xuyên không nói gì, lái xe đưa tôi
tới phòng khám, tới quá sớm chưa mở cửa, chúng tôi héo hon ngồi trong
tiệm cà phê ngoài cửa phòng khám, đợi khoảng nửa tiếng.
Sau khi lấy máu xong, Lịch Xuyên đưa tôi tới một nhà hàng kiểu Pháp gần đó. Tôi không thích đồ ăn kiểu Pháp cho
lắm, không phải vì không ăn được, mà là số lượng quá ít. Tôi nghi ngờ
đầu bếp nấu món Pháp đều luyện Thái Cực, một chiếc đĩa màu trắng thật
to, ở giữa đặt một miếng cá nhỏ xíu, chan thêm các loại sốt đủ màu, xếp
thành một hình dạng thật nghệ thuật, bày lên rất khác biệt. Hương vị rất ngon, chỉ có điều ăn xong vẫn thấy đói, không thể không dùng món tráng
miệng nhét đầy bụng.
Nhưng mà đồ ăn kiểu Pháp đúng là có thể
dùng để giết thời gian. Món khai vị, canh, cá, đồ nướng, salad, tráng
miệng từng món từng món bưng lên, tôi cố gắng che giấu sự mất mát và nôn nóng trong lòng, giữ vững bình tĩnh nói chuyện tào lao với Lịch Xuyên.
Tôi thậm chí kể cho anh ba câu chuyện cười tự nghĩ ra.
Lịch Xuyên nghe không hiểu lắm, tôi giải thích từng chút một cho anh nghe.
“Đừng gấp, Tiểu Thu.” Anh cầm tay tôi
“Lát nữa đi xem tin tức, xem ở đâu có lốc xoáy, lũ lụt, động đất, chúng
mình có thể nhận nuôi vài đứa bé, cũng coi như làm một chuyện tốt.”
“Ai nói em sốt ruột? Em có chuẩn bị cho việc đánh lâu dài mà.”
Một ngày sau, có kết quả thử máu. Không mang thai.
Singh nói, thất bại là điều rất bình
thường. Xác xuất thành công của IVF chưa tới 50%. Huống chi chất lượng
tinh trùng của Lịch Xuyên cũng không tốt lắm. Ông ta đề nghị tôi cứ nghỉ ngơi một thời gian, để tâm lý và sức khỏe điều chỉnh lại bình thường
rồi tính tiếp.
Ông ta không đề nghị tôi thử lần thứ hai, xem ra Lịch Xuyên đã gây áp lực với ông ta.
Tôi kiên quyết lắc đầu : “Tôi không đợi, lập tức bắt đầu đợt thứ hai.”
Singh nhìn nhìn Lịch Xuyên, nói : “Vợ anh rất có chủ kiến.”
Lịch Xuyên cười khổ : “Đúng vậy, không
ai có thể thay đổi quyết định của cô ấy. Tuy nhiên, hễ vợ tôi muốn gì,
thì cuối cùng đều đạt được.”
Mãi tới lần IVF thứ tư tôi mới mang
thai. Lúc đó Lịch Xuyên đã bắt đầu đợt trị liệu tâm lý thứ hai. Những
lần thất bại liên tiếp đối với anh mà nói là sự đả kích vô cùng lớn. Mà
sau mỗi lần thất bại tôi lại miễn cưỡng tươi cười và giả vờ lạc quan
càng làm cho anh đau lòng. Anh bắt đầu mất ngủ thường xuyên, da bị dị
ứng, hơn nữa càng ngày càng trầm mặc ít lời. Tế Xuyên nghi ngờ anh bị
trầm cảm, ép anh đi gặp bác sĩ tâm lý vài lần.
Thật ra tâm lý Lịch Xuyên vô cùng kiên
cường, nếu không đã bị ung thư