XtGem Forum catalog
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326810

Bình chọn: 7.00/10/681 lượt.

ể hiện trắng ra.

“Không không, đương nhiên là tôi rửa.”

Lịch Xuyên vào trong nhà rửa táo, tôi đứng trước sạp chờ anh. Bà chủ cười tủm tỉm nhìn tôi : “Bạn trai của em rất chu đáo.”

“Đúng vậy.”

“Bộ dạng cậu ta rất được.” bà ta nói thêm

“Đồng ý.”

“Em có chịu gả cho cậu ta không?” bà đột nhiên hỏi.

“Có.”

“Bố mẹ em đồng ý à?”

Đáp án này rất phức tạp, nói ngắn gọn : “Sẽ.”

Bà ta bỗng nhiên lấy khăn tay ra nức nở : “Trước đây cũng có một người đối xử tốt với chị như vậy, nhưng chị lại

vì tiền mà gả cho người khác. Hu…hu…chị chưa bao giờ hối hận như hôm

nay!”

Tôi vội vàng ôm bà ta. Bà ta dựa vào người tôi khóc lu loa mười phút, nước mắt làm ướt đẫm áo sơ mi của tôi.

Lịch Xuyên cầm quả táo rửa rồi đứng bên

cạnh, cảm thấy vô cùng kì lạ, chỉ phải ra hiệu cho tôi, dùng tiếng Anh

hỏi : “What happened?”

Tôi bất đắc dĩ nhìn anh, thấp giọng nhỏ nhẹ nói, an ủi người đàn bà đau khổ kia.

Cuối cùng, rốt cuộc cảm xúc của bà ta

cũng ổn định lại, chúng tôi bắt tay tạm biệt với bà ta. Lịch Xuyên nhét

quả táo vào tay tôi : “Hai người phụ nữ thành một bộ phim tình cảm, cho

dù có quen biết hay không. – Côn Minh, đúng là một thành phố phong phú!”

“Đừng nói vậy, người ta chỉ nhớ tới chuyện đau buồn thôi mà.”

“Em ăn quả táo này đi.”

“Đang yên đang lành ăn táo làm gì?”

“Không phải kiếm chuyện cho em làm trên

đường đi sao?” anh cười “Nếu không em cứ mơ mộng hão huyền miết, sớm hay muộn cũng rơi xuống ao.”

Tôi hay đi siêu thị ở phố đông trước khi Lịch Xuyên trở về, chủ yếu là mua mì ăn liền. Sau khi Lịch Xuyên trở

về, tôi không đi lần nào nữa. Vì buổi sáng anh thích đi chợ, nói đồ ăn

buổi sáng tươi ngon. Anh còn học làm mì, tải từ trên mạng xuống một đống thực đơn, có một lần còn làm bánh bao cho tôi ăn.

Chúng tôi mua một ít rau và trái cây.

Lịch Xuyên chỉ ăn nhẹ, khống chế vô cùng nghiêm khắc, mà khẩu vị của tôi lại rất nặng, không cay không vui. Vì để anh không cần làm một món mà

chỉ có mình tôi ăn, tôi cũng học ăn nhẹ. Nhưng anh vẫn mua tiêu. Loại

hạt tiêu mà người Tứ Xuyên thích.

Kết quả ở chỗ bán hạt tiêu, Lịch Xuyên bị một bà cô khoảng 50 tuổi chặn lại.

Bà cô đó đầu tiên là đứng một bên đánh giá Lịch Xuyên, qua một phút, vẻ mặt nghiêm túc đi tới trước mặt chúng tôi.

Tôi cảm thấy bà cô đó trông rất quen, nhất định là tôi đã gặp ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi mà không ra.

Nhưng vẻ mặt đau khổ thảm thiết của bà cô lại khiến chúng tôi giật mình.

Môi bà ta run run một chút, hỏi : “Cháu trai, tình huống bên kia thế nào? Mọi người khỏe không?”

Lịch Xuyên cầm một gói tiêu, nhìn bà ta, không hiểu rõ ý của bà ta lắm : “Cô ơi, ý cô là tình huống…ở bên kia?”

“Vấn Xuyên đó. Cháu mới về từ khu thiên tai đúng không? Tình hình trùng

kiến bên kia thế nào rồi? Phường cô ủng hộ một xe đầy quần áo mùa đông.

Bà già như cô không giúp đỡ gì được, liền quyên góp 500 tệ. Quê của cô ở Tứ Xuyên mà, một đứa cháu của cô cũng bị tàn phế, thật khổ a…tuổi nó

cũng xấp xỉ của cháu, còn chưa kịp cưới vợ nữa. Cháu trai, nhìn tinh

thần của cháu tốt như vậy, khôi phục cũng tốt đó!”

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời!

Tôi ngây đơ ra đó, hóa đá.

Lịch Xuyên ơi là Lịch Xuyên, anh mua mớ hạt tiêu đó làm chi để bây giờ người ta hiểu nhầm anh là người Tứ Xuyên vậy.

Động đất ở chỗ đó, Lịch Xuyên đương

nhiên biết, chúng tôi cũng có quyên góp. Lúc này tôi mới nhớ tới bà cô

làm việc cho ủy ban phường. Lúc đó hộ khẩu của tôi ở Bắc Kinh, còn tới

chỗ bà ta làm tạm trú.

Tôi nhìn nhìn Lịch Xuyên, vẻ mặt của anh thật kì quái. Vẻ mặt xấu hổ chỉ có thể có ở trên mặt người nước ngoài.

Lịch Xuyên nhìn nhìn tôi, cầu cứu, tôi giơ hai tay lên, lực bất tòng tâm

Tôi có thể nói gì? Chẳng lẽ nói cô ơi cô nhận nhầm rồi, anh chàng này tàn tật không phải vì động đất, mà là vì ung thư?

Nói như vậy chắc chắn sẽ không làm bà cô giật mình, nhưng chắc chắn sẽ làm tôi giật mình. Vì tôi vô cùng dị ứng

với hai chữ “ung thư”. Nếu có thể, tôi thà cả đời cũng không nhắc tới.

Giằng co vài giây, Lịch Xuyên nhẹ nhàng

ho khan một chút, sau đó, rất can đảm vươn tay ra thật thận trọng, nắm

tay bà cô kia, nói với bà ta thật chân thành :

“Cô ơi, cảm ơn cô đã quan tâm. Cháu đại biểu nhân dân vùng bị thiên tai cảm ơn cô.”

Kết hôn được 6 tháng, tình trạng sức

khỏe của Lịch Xuyên dần dần ổn định, bắt đầu làm việc trởi lại. Chúng

tôi vẫn ở Côn Minh, mỗi tuần Lịch Xuyên sẽ bay đi Bắc Kinh hai lần để

giải quyết công việc ở CGP. Nhưng đại đa số các bản thiết kế của anh

hoàn thành ở Côn Minh. Công việc ở công ty phiên dịch của tôi cũng rất

bận bịu, giảm bớt dịch viết, nhưng nhiệm vụ đi phiên dịch lại tăng thêm, cũng đi công tác liên miên.

Sau khi kết hôn, đồng nghiệp đều nghĩ

rằng tôi sẽ bỏ việc để về làm vợ đảm mẹ hiền, nhưng tôi luôn luôn không

làm người rảnh rỗi được, Lịch Xuyên cũng tôn trọng sự lựa chọn của tôi.

Tháng 7 năm đó, Lịch Xuyên nhận lời mời

tới tham gia gặp mặt hàng năm của kiến trúc sư trên đảo Sicily ở Ý.

Trước đó anh sẽ tới Thụy Sĩ hoàn thành phương án thiết kế của một Trung

tâm thương nghiệp. Tôi lại vì công ty nhận một đoàn du lịch của chính