
nói trầm thấp đầy hấp dẫn thì thầm
bên tai tôi. Giống như Phật đang hát vậy. Tôi liền khôi phục lại sự trầm tĩnh, tính tình trở lại bình thường trong tiếng hát của Phật.
Tôi dần dần tin tưởng quyết định rời đi
vào chín năm trước của Lịch Xuyên là chính xác. Năng lực xử lý nguy cơ
tình cảm của tôi kém xa tôi nghĩ, mặc dù vậy tôi lại có năng lực lảng
tránh những nguy có đó tốt hơn dự kiến.
“Nói cho em biết, Lịch Xuyên, khi anh bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, bố anh có giấu diếm anh không?”
“Không.” Anh nói “Ông còn trước tiên nói cho anh. Còn cho anh biết loại bệnh này tỉ lệ sống sót thêm năm năm chỉ có từ ba mươi phần trăm tới năm mươi phần trăm.
Tôi trách : “Lúc đó anh mới có 17 tuổi, bố anh tin chắc rằng anh có thể thừa nhận được sự thật này à?”
“Có thể bố anh cho rằng anh có vẻ tough hơn. Nếu là anh trai anh, thì bố sẽ giấu bớt một phần.”
Tôi ôm tay : “Nhưng anh lại cảm thấy em không thể thừa nhận sự thật này?”
“…lại nữa rồi.”
“Vì em là phụ nữ, phụ nữ là loại động vật có tình cảm yếu ớt.”
“Phụ nữ cũng có người kiên cường.”
“Nhưng em lại không kiên cường?”
Anh nhìn tôi, không biết nên trả lời như thế nào.
“Em không kiên cường chỗ nào?”
“…”
“Lấy một ví dụ thử xem?”
“Ví dụ như, anh đã bỏ đi rồi, mà em vẫn viết mấy trăm lá thư?”
“Đó là kiên cường, bám dai như đỉa là kiên cường.”
“Come on.”
“Điều này chứng tỏ thần kinh của em rất vững, cho dù anh đá như thế nào cũng không được.”
“…”
“Vì vậy anh sai rồi, lúc ấy anh phải cho em biết chân tướng.”
Anh vỗ vỗ mặt tôi, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói : “Em đã biết chân tướng rồi, vậy anh nói cho em một chuyện vậy.”
“Nói đi.”
“Hôm qua có người gọi điện thoại cho anh, em tiếp, đúng không?”
“Đúng. Ông ta nói tiếng Đức nên em không hiểu.”
“Ông ấy là bác sĩ của anh.”
Mặt tôi lập tức trắng bệch.
“Trước khi tới Côn Minh anh từng chụp X
quang ngực. Phát hiện ba chấm rất nhỏ trên phổi anh. Họ nghi ngờ ung thư lại di căn, nhưng không chắc lắm, phải đợi sáu tuần nữa mới đi chụp lại được…”
Tôi ngơ ngác nhìn anh, đầu trống rỗng, trong khoảnh khắc không thể hô hấp.
Sau đó tôi ngã thẳng xuống.
Lúc tỉnh lại tôi phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Lịch Xuyên, miệng cay xè.
Là rượu, rượu mạnh.
Tôi nhìn anh không hiểu, anh chỉ chai
rượu xái trên bàn : “Anh vô cùng tin tưởng rằng thần kinh cứng rắn của
em không ngất, chỉ có đầu em ngất mà thôi.”
Sau đó nước mắt tôi bắt đầu trào ra, cả người run lên nhìn anh : “Đây là…sự thật à?”
“Đương nhiên không phải.” anh thở dài,
lấy di động ra, ấn một số : “Đây là bác sĩ phụ trách của anh, biết nói
tiếng Anh, không tin tự em hỏi đi.”
Bác sĩ của Lịch Xuyên tên là Herman, ông ta dùng tiếng Anh mang đầy âm Đức giải thích bệnh tình hiện tại của
Lịch Xuyên với tôi. Anh nói mặc dù sức khỏe của Lịch Xuyên chưa khôi
phục tới trạng thái lý tưởng, nhưng tốt hơn năm ngoái rất nhiều. Không
điều tra ra chỗ di căn nào mới cả. Nhưng ông ta có nói thêm, bệnh nhân
như Lịch Xuyên, khả năng di căn luôn luôn tồn tại. Cho nên, just live
with it.
Tôi lo lắng nhìn anh, nửa ngày không nói gì.
“Honey, em sao rồi?” anh ôm lấy mặt tôi, lấy lòng cười “Thật xin lỗi, không nên giỡn ác như vậy. Em đúng là ngã
xuống một cái “rầm” luôn. Anh còn nghĩ không biết em có thể chịu đựng
được bao nhiêu giây. Còn chóng mặt không? Muốn uống gì không? Anh đi rót nước trái cây cho em.”
“Vương Lịch Xuyên…anh dám đùa giỡn em.”
Sợ nghe tôi gào rú, anh nhặt nạng lên đi vào bếp nhanh như chớp.
Anh bỏ nước trái cây trong một chiếc bình đậy kín mít đưa cho tôi, tôi nốc một ngụm lớn, át đi mùi rượu trong miệng.
Sau đó, tôi bám riết không tha hỏi :
“Bác sĩ đã nói anh không sao rồi, tại sao sáng nay anh lại ở trong
toilet hơn hai tiếng đồng hồ? Có phải có dấu hiệu gì khác không?”
Lịch Xuyên ngủ sớm, tôi thích ngủ nướng, trước kia chúng tôi chưa bao giờ giành toilet. Bây giờ anh đã trở lại,
tôi muốn tranh thủ càng nhiều thời gian ở cạnh nhau càng tốt, vì vậy
cũng bắt đầu dậy sớm.
Vấn đề đã xuất hiện.
“OK, tiếp theo là báo cáo của anh. Anh
xuống giường uống thuốc, vào toilet đi vệ sinh 2 phút. Sau đó cạo râu,
10 phút, đánh răng 2 phút, tắm rửa 30 phút.
Đi ra chải đầu 5 phút, mặc đồ 5 phút.
Anh còn làm gì nữa? À, đúng rồi, ai đó kêu hoa tai hư rồi, anh sửa cho
em mất 30 phút, sửa rất chăm chú, không thấy một chiếc khác đã rơi vào
lỗ thoát nước của bồn rửa, vì lấy chiếc hoa tai kia ra anh tốn…không
biết nữa, có lẽ là 30 phút–”
“…Lịch Xuyên anh lải nhải quá.”
“Chưa nói xong, tiếp tục. Anh ra ngoài
mua sữa đậu nành và bánh rán, quên mang ví tiền của em. Anh hỏi ông chủ
có lấy đồng france của Thụy Sĩ không, ông ta kêu sợ là tiền giả, còn nói có biết em nên nợ cũng được. Ông ta hỏi anh muốn bánh gì, anh kêu bánh
bình thường là được rồi. Nhưng ông ta lại nói bánh rán của Võ Đại Lang
là ngon nhất. Anh hỏi ông ta Võ Đại Lang là ai, ông ta nói Võ Đại Lang
là nhân vật trong “Thủy Hử”. Anh nói anh đọc “Thủy Hử” rồi, tại sao
không biết Võ Đại Lang? Ông ta nói nếu anh không biết Võ Đại Lang chứng
tỏ anh chưa đọc “Thủy Hử”. Anh nói anh nghe