
ng, quay người hỏi cha mình: "Ba,
ông nội như vậy là..."
Chu Bồi Sinh khẽ thở dài, cũng không trả
lời Chu Miểu, nhìn Tề Xuyên nói: "Tề Xuyên, có thể một mình vào đây một
chút không?" Ông nói xong, cũng đứng dậy đi vào thư phòng.
Lúc
này, ba đứa nhỏ Chu gia nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ đã tạo thành một
mặt trận thống nhất. Chu Miểu vỗ bả vai Tề Xuyên an ủi: "Ba tôi là người biết rõ phải trái, sẽ không làm khó anh."
Chu Mông Mông cũng
biết cha mình là người dễ tính, sẽ không để ý chuyện trước kia. Nhưng cô vẫn lo lắng, nắm tay Tề Xuyên do dự, sau đó mới buông ra. Tề Xuyên thấy cô lo lắng, theo thói quen đưa tay xoa đầu cô, cũng không nói gì, theo
sau Chu Bồi Sinh đi vào thư phòng.
Nhìn bóng dáng Tề Xuyên biến
mất ở cửa, Chu Mông Mông mới thu hồi tầm mắt, đi về phía anh hai. Chu
Diễm cũng ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt bình thản nói: "Con bé xấu xa, đừng
có trưng cái bộ mặt như nhìn con chó nhỏ đáng thương nhìn anh." Sau đó
vươn tay kéo cô, hai người cùng ngồi lên sô pha.
Chu Mông Mông
nghiêng người nhìn Chu Diễm, tựa như có chuyện muốn nói, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Chu Diễm không chịu nổi thái độ ấp úng này,
vì thế một tay khoác vai Chu Mông, xoa mái tóc ngắn của cô, một tay
khoác lên sô pha.
Anh cả Chu Miểu nhìn thấy cảnh hai anh em thắm
thiết như người thân lưu lạc lâu ngày gặp lại, bỗng thấy mí mắt giật
giật, sau đó nói: "Nói chung cũng không tới mức vỡ tan hết, trước hết cứ như vậy đi! Buổi tối sở cảnh sát còn có việc, anh đi trước, có việc thì gọi anh." Xế chiều Chu Miểu bị cha Chu Kiến Nghiệp gọi về gấp, công
việc cần xử lý còn đang chất thành đống, anh cầm cặp tài liệu, cũng
không đợi hai người em chào tạm biệt liền bước đi.
Lúc này, trong phòng khách chỉ còn hai anh em Chu Diễm và Chu Mông Mông.
Chu Mông Mông tựa vào vai Chu Diễm, nhìn trần nhà phòng khách nói: "Kỳ thật đây là lần đầu tiên em thấy chú ấy như vậy. Anh hai, anh ấy sẵn sàng
cúi đầu nhận sai với ông nội và ba, em cảm thấy anh ấy hẳn là có yêu em, phải không?"
"Có lẽ vậy." Chu Diễm khẽ cười xoa đầu cô.
Mười năm trước Chu Diễm đã hiểu ra một điều, nếu một người đàn ông sẵn sàng
làm mọi điều vì một người phụ nữ thì đó là bởi vì anh ta thực sự muốn
giữ cô gái ấy. Mà Tề Xuyên tuy rằng mặt ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng anh ta rất thương Mông Mông, Chu Diễm có thể nhìn ra được.
Khi
Tề Xuyên từ thư phòng đi ra, đã gần hai tiếng rưỡi. Chu Mông Mông nhìn
khuôn mặt anh thản nhiên tựa như không có chuyện gì, cũng không biết anh và ba cô nói những gì. Vì thế cô liền đứng dậy nhào vào lòng Tề Xuyên,
ngửa đầu nhìn mặt anh hỏi: "Chú, ba em nói thế nào?"
Tề Xuyên
nhìn người con gái đang lo lắng cho mình, vòng tay qua ôm vai cô, hỏi
ngược lại: "Tiểu Mông, em có đồng ý trở về cùng anh không?"
**
Buổi tối hôm đó Chu Diễm cũng không ở nhà ăn cơm, anh vốn tính tặng quà cho
Mạnh Hiểu Diêu ngay khi cô tan làm. Nhưng một loạt chuyện ngoài ý muốn
xảy ra khiến anh không chỉ có mua quà không thành mà còn thiếu chút nữa
quên luôn sinh nhật Hiểu Diêu.
Lúc này anh đang lái xe, chuẩn bị
tới tiệm trang sức mua quà tặng bạn gái. Nhưng khi gần đến đột nhiên anh lại nhận được một cuộc điện thoại.
Nửa đêm ca diễn kết thúc,
Mạnh Hiểu Diêu bước xuống đài, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên người cô, cô
nhìn một góc phía quầy bar, chỗ đó vốn là nơi Chu Diễm thường ngồi, lúc
này đã bị một người khác chiếm giữ. Chu Diễm không đến, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại anh cũng không gọi tới.
Buổi trưa cô đến
bệnh viện, cùng bà ngoại và mẹ đón sinh nhật tuổi hai mươi, mẹ cô hỏi cô muốn gì trong năm nay, lúc đó Mạnh Hiểu Diêu nghĩ đến Chu Diễm, cô hy
vọng anh có thể cùng cô đón sinh nhật tuổi hai mươi này. Cho nên sau bữa trưa, cô đi đến cửa hàng bánh đặt một chiếc bánh kem không ngọt, bởi vì cô biết Chu Diễm không thích đồ ngọt.
Trở lại hậu trường, Mạnh
Hiểu Diêu nhìn hộp bánh kem màu hồng trên giá, thoánh do dự một chút
nhưng cô vẫn lấy điện thoại nhắn tin cho Chu Diễmn. Đúng lúc này bỗng có người bước tới sau lưng cô.
Mạnh Hiểu Diêu nghe tiếng bước chân, giật mình, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ông chủ Tống Huyền núp trong
bóng đêm nhoẻn miệng cười, cầm một hộp quà nhỏ nhắn đưa ra trước mặt cô
rồi nói: "Sinh nhật vui vẻ!"
"Ông chủ... Đây là?" Mạnh Hiểu Diêu nhìn hộp màu tím xinh đẹp trong tay anh ta, có chút ngạc nhiên.
Tống Huyền kéo tay cô sang, nhét hộp quà vào nói: "Đây là quà sinh nhật. Dù
sao cô cũng đã công tác ở đây hơn nửa năm, tôi làm ông chủ cũng nên cảm
ơn chứ."
Hiển nhiên đối với việc nhận quà không phải là sở trường của Mạnh Hiểu Diêu, cô xấu hổ trả món quà lại cho Tống Huyền, từ chối
nói: "Anh quá khách khí rồi, món quà này tôi không thể nhận."
Tống Huyền thấy cô đỏ mặt, có vẻ như rất xấu hổ nên cố ý cười nói: "Quà của
tôi cô không nhận, vậy nếu là của Chu Diễm thì cô có nhận không?"
"..." Mạnh Hiểu Diêu nghe xong sửng sốt, động tác tay dừng lại .
Thấy cô như vậy Tống Huyền buồn cười vỗ vai cô, cúi xuống nhìn hộp quà trong tay cô nói: "Tôi thật sự không phải là người am hiểu việc mua quà tặng