
ne màu đen
đang muốn đi vào bên trong. Chu Diễm vội vàng xuống xe, đứng trước xe
ngăn cản đường đi của nó.
Người trên xe vốn đang sốt ruột đột
nhiên có người xuất hiện chắn đường, mày kiếm nhíu lại. Chu Diễm đi đến
gõ cửa, lạnh lùng nói: "Xuống xe, tôi có việc muốn nói cho anh."
Cửa kính xe tụt xuống, ngồi trong xe quả nhiên là Tề Xuyên, anh lạnh nhạt
nói với Chu Diễm: "Chu đội, nếu ông nội bảo cậu ở đây chờ tôi thì tôi
không còn lời nào để nói. Nhưng nếu đây là theo cảm tính của Tiểu Mông,
tôi cảm thấy không cần thiết."
"Tề Xuyên, não anh toàn chứa phân
heo à? Anh con mẹ nó không nhìn xem hiện tại là lúc nào, vào có tác dụng sao? Anh có hiểu ông nội nhà chúng tôi không? Có biết nói sao để ứng
phó không? Không biết thì đừng có mà điếc không sợ súng! Ngay cả Mông
Mông còn hiểu rõ hơn anh, một khi ông già đã tức giận, mặc kệ anh làm
cái gì, nói cái gì ông cũng không thèm nghe!"
Bị Chu Diễm mắng
như vậy, đôi mày Tề Xuyên nhíu lại càng chặt. Từ trước tới nay đây là
vẫn lần đầu tiên anh bị người khác mắng như vậy... Mắng té tát vào mặt.
Hiển nhiên Chu Diễm cũng không phải là người nhã nhặn gì, ở bộ đội thường
xuyên như thế. Cho nên thái độ trước kia của anh đối với Tề Xuyên cũng
coi như không tồi rồi, tuy rằng có chút bạo lực.
Tựa như bị mắng
cũng khiến Tề Xuyên thanh tỉnh vài phần. Đương nhiên, anh sẽ không cảm
ơn Chu Diễm, ngược lại cười lạnh đáp lễ hỏi: "Vậy là cậu muốn tôi ngồi
chờ chết? Hay là, cậu đã có kế hoạch tốt hơn?"
Chu Diễm biết Tề Xuyên không phải là người dễ chọc, hừ lạnh nói: "Anh cảm thấy vì vết xe đổ, lý do này đã đủ chưa?"
**
Trong phòng ngủ, Chu Mông Mông rốt cuộc cũng đợi được điện thoại của Chu
Diễm. Cũng đúng lúc này cửa phòng ngủ ‘két’ một tiếng đột nhiên được mở
ra, cô giật mình, ngồi trên giường nhìn Chu Miểu đang đứng ở cửa.
Khuôn mặt anh ủ rũ, nhìn Chu Mông Mông thở dài nói: "Em ra ngoài đi, ông nội cho gọi em."
Chu Mông Mông cắn răng đi theo Chu Miễm ra ngoài. Lúc này, ông nội và ba cô đều xụ mặt ngồi trên sô pha phòng khách, bây giờ ngoài anh hai bên
ngoài, tất cả đều có mặt trong nhà.
Cô biết cô phạm lỗi nặng, cô
cũng không nghĩ họ sẽ nhanh chóng tha thứ cho cô. Vì thế cô cúi đầu quỳ
trước mặt hai người nói: "Ông nội, ba, là cháu tự mình làm, không liên
quan đến chú ấy, muốn phạt thì hãy phạt một mình cháu thôi."
"Phạt cháu? Hay nhỉ! Một cô gái mới lớn mà nháy mắt sẽ làm mẹ? Ông phạt cháu, vậy ai phạt ông? Là ông không biết cách dạy cháu, là ông có mắt không
tròng!" Sắc mặt Chu Kiến Nghiệp đen xì, tức giận đến mức đập mạnh vào
tay dựa sô pha bên cạnh.
Chu Miểu thấy em gái quỳ xuống, sắc mặt có chút rối rắm.
Lại nói Chu Bồi Sinh luôn bình tĩnh nhất, giờ cũng bất lực. Ông nhìn đứa
con gái từ nhỏ ông đã nâng niu che chở trong lòng bàn tay, thở dài, sau
đó đau lòng nói: "Mông Mông, chuyện của anh hai con, vẫn chưa đủ để con
rút ra bài học sao? Sao lại..."
"Ba, anh hai và chị Sam Tuyết đều yêu nhau, con và chú ấy cũng giống vậy, vì sao mọi người không thể dùng thái độ khoan dung đối xử với chúng con?" Chu Mông Mông phủ định hoàn
toàn lời nói của Chu Bồi Sinh, phản bác nói.
Chu Kiến Nghiệp tựa
như nghe được chuyện đùa quái lạ, bật cười, sau đó nghiêm mặt lạnh lùng
chỉ ra bên ngoài cửa sổ quát: "Nếu cháu đã nhắc lại chuyện của Chu Diễm
năm đó, được! Con bé xấu xa, bây giờ ông nói rõ cho cháu, Chu Diễm năm
đó bị người khác úp thùng phân lên đầu cũng không biết, còn khăng khăng
cảm thấy người ta tốt tận trời đấy! Cháu có biết năm đó vì thằng đó,
ông..." Mưa cuối xuân, hơi đất đặc trưng nồng đậm, bao trùm khắp thành phố.
Ở bãi đỗ xe bên ngoài trước cổng quân khu, bên trong xe cayenne màu đen,
hai người đàn ông anh tuấn đang giằng co lẫn nhau. Cho đến khi Chu Diễm
ngồi phía sau mở miệng nói chuyện, Tề Xuyên mới nhìn đến Chu Diễm qua
gương chiếu hậu.
"Anh không cần lo lắng cho Mông Mông, ông nội
rất thương con bé, sẽ không làm chuyện gì đâu. Thay vào đó là anh thật
sự nguyện ý vì Mông Mông chịu tất cả mọi chuyện?" Chu Diễm vắt chéo chân trên ghế sau, tựa như nói về chuyện thường ngày trong nhà.
Tề Xuyên nghi hoặc thu hồi ánh mắt, không muốn bị Chu Diễm xem thường, anh lạnh lùng hỏi: "Cậu có ý gì?"
Chu Diễm khẽ cong khóe miệng, đôi mắt thâm thúy lộ ra tia khinh thường:
"Với thân thế của anh, làm vậy có đáng không?" Lời của Chu Diễm không
giống như đang lo lắng cho em gái mình, mà ngược lại tựa như đang lo
ngại cho Tề Xuyên.
Nhưng Tề Xuyên biết Chu Diễm đang thử anh. Kỳ
thật anh có thể nói ra những lời hứa hẹn cảm động vô cùng. Nhưng Tề
Xuyên anh sẽ không nói dối, giống như quen Chu Mông Mông gần một năm
qua, anh cũng chưa từng nói câu mà cô muốn nghe nhất.
Với thân
thế của anh, mọi thứ đang phải đối mặt thực sự khó khăn hơn những gia
đình bình thường. Tỷ như, hai năm sau anh nhất định phải trở về nước
Anh, kế thừa cái tước vị hư danh kia. Nếu Chu Mông Mông cùng anh trở về
thì phải chấp nhận sống nơi xa sứ hiu quạnh. Mà hai người mới trải qua
xung đột mâu thuẫn, Tề Xuyên khó có thể đảm bảo rằng bản thân mình còn
có thể