
ựa như vỡ nát
trong bụng trở thành một làn khói, không hiểu sao hoàn toàn tan biến.
Hai người cứ ngồi như vậy tầm 15 phút. Bấy giờ Sam Tuyết mới đột nhiên nhận thấy đều mình cô kể chuyện bản thân, do dự ngẩng đầu nhìn Chu Diễm, đôi mắt sáng có chút dao động hỏi: "Em toàn kể chuyện của mình, quên hỏi
anh, mấy năm qua anh sống thế nào?"
Câu "Sống thế nào" này bao
gồm rất nhiều hàm ý, trong đó có công việc, kết hôn, sinh con, vân vân.
Đương nhiên Chu Diễm biết, cũng hiểu cô muốn hỏi cái gì.
"Cũng
không tệ lắm, tốt nghiệp đại học thì đi làm lính cho tới bây giờ. Đợt
này nghỉ đông nên bọn anh được lãnh đạo cho về nhà, ngày mai phải trở
về." Chu Diễm cười nhạt trả lời.
Sam Tuyết cắn môi, như hiểu ra
mỉm cười. Bởi vậy đề tài lại dừng nửa phút. Cho đến khi di động Chu Diễm vang lên, cô mới giật mình.
Cúi đầu nhìn màn hình di động, thần
sắc Chu Diễm có chút khác thường nhìn sang Sam Tuyết nói: "Anh còn có
việc phải đi trước, lần sau nếu có cơ hội thì cùng nhau ăn một bữa cơm." Nói xong anh tắt điện thoại, đứng dậy.
"Chu Diễm..." Gần 20 phút, cô mới gọi ra tên của anh, tựa như muốn nói lại thôi.
Chu Diễm nghiêng đầu, nhìn sang cô gái từng khiến anh cam tâm tự nguyện
vượt qua núi cao biển lửa, khẽ cong miệng, giống như trở lại thành cậu
thiếu niên mười năm trước, tà khí cười nói: "Còn có chuyện gì sao?"
Sam Tuyết cúi đầu, nhìn hai tay quấn chặt nhau, cắn môi nói: "Anh không cho em số điện thoại, về sau phải liên lạc như thế nào?"
Nghe cô nói, Chu Diễm dừng một chút, từ túi quần lấy ra một tấm danh thiếp bên ngoài được khảm bạc, đưa ra trước mặt Sam Tuyết.
Cô giơ hai tay tiếp nhận, nhưng khi nhìn tên trên tấm thẻ bỗng nhiên ngẩn
người, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Chu Diễm: "Đây... Không phải của anh."
"Là của Tống Huyền, ở bộ đội không tiện dùng di động, nếu em muốn tìm anh
cứ gọi đến số này, anh ấy sẽ nhắn lại với anh." Chu Diễm đút hai tay vào túi quần đáp.
Sam Tuyết nhìn danh thiếp trong tay, rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Đóa Đóa vẫn đang ngồi chơi thấy mẹ và chú đều
đứng lên, cũng vội vàng cầm ô tô nhỏ chạy tới, ngẩng đầu nhỏ nhắn nhìn
Chu Diễm, cao giọng hỏi: "Chú, chú phải đi rồi ạ?"
Kỳ thật tính
cách Đóa Đóa khá hướng nội, bình thường sẽ không đến gần người lạ. Nhưng cô bé lại đặc biệt có hảo cảm với Chu Diễm, một chút cũng không trốn
tránh, hay lảng tránh, thoải mái công khai sự yêu mến.
Chu Diễm
rút một tay ra xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại, khom người nhìn cô bé cười
nói: "Đúng vậy, lần sau chú sẽ mời Đóa Đóa đi ăn thỏa thích, được chứ?"
Trẻ em bình thường có đồ ăn ngon đều đặc biệt mong đợi, Đóa Đóa cũng như
vậy, cô bé gật đầu liên tục, mở to đôi mắt rất giống mẹ, vẫy tay nói:
"Vâng ạ! Tạm biệt chú!"
"Tạm biệt." Anh thu tay về, thoáng nhìn qua Sam Tuyết rồi xoay người đi ra khỏi cửa.
Sắc mặt Sam Tuyết nhợt nhạt, dắt Đóa Đóa đi nhanh theo anh đến cửa, ở phía sau anh hô to: "Chu Diễm, đi đường cẩn thận!"
Mưa lâm thâm làm ướt mái tóc ngắn Chu Diễm, xa xa nhìn lại giống như toàn
thân anh được bao phủ một tầng sương mù, nhìn không rõ. Anh đưa lưng về
phía Sam Tuyết vẫy tay tạm biệt, rồi cứ như vậy rời đi.
Giờ đây
Sam Tuyết nhìn Chu Diễm dần biến mất trên con đường, trái tim đau nhói.
Khi nãy thật ra đó không phải những lời trong lòng cô muốn nói, cô vốn
muốn nói cho anh: "Chu Diễm, năm đó là em có lỗi với anh, em xin lỗi."
Đóa Đóa thấy mẹ đứng ở cửa bất động, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn
nhìn mẹ, bỗng thấy dưới cằm mẹ rơi mấy giọt nước liền nhíu đôi mày nhỏ
hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại khóc? Mẹ không nỡ để chú đi ạ?"
Sam Tuyết và chồng cũ đã ly hôn nửa năm, cô không bao giờ nghĩ rằng mình còn có thể
gặp được người con trai đã chế ngự trái tim mình mười mấy năm lại xuất
hiện trước trước mắt mình. Có lẽ, đây là ông trời cố ý an bài cuộc gặp
gỡ bất ngờ này.
Chu Diễm lên xe, một tay phẩy phẩy nước mưa trên đầu, một tay cầm di động gọi lại dãy số vừa nãy.
Điện thoại vang rất lâu mới có người nhận.
"Anh hai, em bị ông nội nhốt ở nhà rồi! Anh đi tìm chú ấy đừng cho chú ấy
đền đây, ông nội bây giờ đang rất tức giận, không biết có hay không..."
Nghe giọng Chu Mông Mông khàn khàn nức nở khóc, da đầu Chu Diễm tê rần, ý
nghĩ duy nhất trong đầu lúc này là mọi chuyện đã bị lộ. Anh cắn răng
hỏi: "Tề Xuyên hiện tại ở đâu?"
"Em không biết... Em vừa rồi gọi
điện nhưng chú ấy không nhận, chắc chắn anh cả đã liên lạc với chú ấy!
Làm sao bây giờ hả anh?" Chu Mông Mông đang vô cùng lo lắng nên nhất
thời đầu óc trống rỗng, bị Chu Kiến Nghiệp khóa trong phòng, ngay cả một biện pháp thoát ra cũng không có.
Ánh mắt Chu Diễm thâm trầm,
nói: "Mông Mông, em đừng vội. Bây giờ anh đi ra cổng chặn anh ta, lúc
này không thể hành động theo cảm xúc, em trước cứ thuận theo ông nội,
ông hỏi cái gì thì em cứ trả lời cái đó."
"Anh hai..."
"Được rồi, em cứ yên tâm ở trong nhà, anh tìm được Tề Xuyên sẽ gọi điện thoại cho em, đừng lo lắng."
Trấn an Chu Mông Mông xong Chu Diễm mới tắt di động, lái xe đến thẳng cổng quân khu.
Vừa khéo, mới dừng xe trước cổng anh liền thấy một chiếc cayen