Teya Salat
Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chú À, Anh Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323683

Bình chọn: 8.5.00/10/368 lượt.

ể gặp lại, cho nên mới tìm cái

cớ để cho hai người gặp lại lần cuối.

Buổi nói chuyện kéo dài vài giờ. Tâm tình Chu Diễm có chút nặng nề đeo tai nghe Bluetooth, bấm số

gọi điện thoại cho Mạnh Hiểu Diêu. Cũng không biết cô bé này có tức giận hay không mà cả đêm cũng không thấy cô nhắn tin hay gọi điện.

Tiếng chuông vang hồi lâu cho đến khi có giọng nói nhắc nhở, Mạnh Hiểu Diêu

vẫn chưa bắt máy. Chu Diễm mím môi, gọi lại một lần nữa nhưng vẫn cứ như trước đều không có người nhận. Anh ném điện thoại ra ghế, nhấn ga tăng

tốc về nhà.

Đến nơi hai người ở, Chu Diễm ấn chuông vài lần nhưng không có người ra mở. Tuy quen biết Mạnh Hiểu Diêu chưa lâu nhưng Chu

Diễm biết cô không phải là người tùy tiện giận dỗi như trẻ con. Giờ anh

cảm thấy rất bất an, mày kiếm nhíu chặt.

Chu Diễm lấy chìa khóa

mở cửa, bước vào. Hình ảnh đập vào mắt đầu tiên là chiếc gối ôm nằm trên sàn, nheo mắt, anh vội vàng quét mắt khắp phòng khách, sau đó phòng

ngủ... Không đến 1 phút anh gần như tìm hết mọi chỗ của phòng chưa đến

100m2 này, nhưng Mạnh Hiểu Diêu tựa như đã bốc hơi, anh tìm không thấy.

Lướt trên bàn ăn phát hiện có một hộp bánh gato còn chưa mở, lòng Chu Diễm

chợt trầm xuống. Anh không nghĩ nhiều, tay nắm chìa khóa chặt đến mức lộ ra gân xanh, anh chửi thầm một tiếng rồi đi ra ngoài.

Khóa cửa vào xe anh liền gọi cho Chu Mông Mông.

Đối với phụ nữ có thai như Chu Mông Mông mà nói, hôm nay đã đủ khiến cô mệt mỏi, nay vừa muốn rúc vào lòng Tề Xuyên ngủ bù một lúc thì đột nhiên bị tiếng di động đánh thức.

Cô thở dài ngẩng đầu nhìn Tề Xuyên, Tề Xuyên cúi đầu nhìn cô nhắc nhởi: "Em có muốn trả lời không?"

Giờ phút này đôi mắt to Chu Mông Mông đã lộ ra vẻ mệt mỏi, cầm điện thoại

trong tay Tề Xuyên, cúi đầu tựa vào lòng anh, ấn phím trả lời.

"Anh hai, đã trễ thế này còn có chuyện gì sao ạ?"

Chu Diễm nghe giọng em gái lộ ra tia mệt mỏi, có chút không đành lòng nhưng vẫn phải hỏi: "Mông Mông, Hiểu Diêu có liên lạc với em không?"

Giống như Chu Mông Mông đoán, Chu Diễm gọi điện cho cô đúng là vì Mạnh Hiểu

Diêu. Vì thế, cô thở dài, nói ngắn gọn: "Hiểu Diêu đang ở chỗ em, anh

không cần lo lắng."

Nghe cô nói như vậy, lòng Chu Diễm lúc này

bớt chút căn thẳng: "Vậy anh sẽ đến đón cô ấy..." Anh còn chưa nói xong

Chu Mông Mông đã cản: "Hiểu Diêu bây giờ chắc đã ngủ. Cô ấy nhờ em nói

với anh, ngày mai anh đi cô ấy sẽ đến tiễn."

Nhất thời Chu Diễm

nhận ra có chút khác lạ. Nhưng Chu Mông Mông lại không đợi anh tiếp tục

suy nghĩ, nói tiếp: "Anh hai, hôm nay đã muộn, em đi ngủ trước đây, sáng mai gặp anh sau nhé."

"Mông..."

Chu Diễm chưa kịp nói

xong cô đã gác máy. Lúc này đêm tối mù mịt, ánh sáng điện thoại lờ mờ

chiếu rõ ánh mắt Chu Diễm, cặp mắt vốn đã thâm trầm nay càng thêm thâm

trầm hơn.

Chu Mông Mông cất di động, vòng tay ôm lấy Tề Xuyên,

chôn mặt vào lòng anh, mệt mỏi nói: "Chú, đêm nay anh có thấy vẻ mặt

Hiểu Diêu có chút lạ không? Không biết có phải Hiểu Diêu cãi nhau với

anh hai không nữa?"

Nhớ tới lần trước Mạnh Hiểu Diêu kể chuyện

của cô ấy cho cô, về sau cô bỗng ý thức được, chuyện này rất nghiêm

trọng. Cô biết anh hai năm đó rất yêu chị Sam Tuyết, làm sao có thể đáp

ứng ở cùng một chỗ với Hiểu Diêu nhanh như vậy? Chuyện xảy ra bất ngờ

khiến cô không thể tin được.

Lại nói quan hệ của cô và hai người

đó quá mức thân thiết, họ đều khiến cô lo lắng. Nhưng Mông Mông biết, cô luôn hy vọng không một ai bị tổn thương trong chuyện này.

Hôm

nay cô thật sự mệt chết được, không khỏi tiếp tục thở dài chợt nghe Tề

Xuyên nói: "Có một số việc không nên hiểu rõ là được rồi, bây giờ thân

thể em mang tính đặc thù, đừng suy nghĩ nữa, ngủ sớm đi em." Anh ôm cô

vươn tay tắt đèn ngủ, sau đó đắp chăn lên cho cô rồi vỗ vỗ vai cô, giống như vỗ về đứa trẻ, an ủi: "Nay quan trọng nhất là em và đứa bé, chuyện

của anh em, anh sẽ nghĩ cách giúp em sau."

Nghe anh nói như vậy

bỗng Chu Mông Mông giật mình nhớ lúc tối anh và ba cô nói chuyện hơn hai giờ.Nhưng về sau Tề Xuyên lại thuật lại rất đơn giản: "Điều tra hộ

khẩu, không có gì quan trọng."

Chu Mông Mông tin mới là lạ, ba cô không phải người như vậy, cô cũng hiểu được do anh không cô nghĩ nhiều nên mới nói thế.

Dưới chăn, cô cầm tay Tề xuyên rồi ngẩng đầu ngay tại môi anh hôn chụt một

cái: "Hôn chúc ngủ ngon, goodnight." Sau đó cô chôn đầu vào cổ Tề Xuyên, giống như con mèo nhỏ cuốn vào người anh ngủ.

Cho đến khi nghe

thấy tiếng cô hít thở đều đặn, Tề Xuyên mới đặt một nụ hôn dài trên trán cô, nhẹ giọng nói: "Goodnight, tình yêu của anh."

Đêm đó cách

vách phòng hai người, Mạnh Hiểu Diêu nằm trên giường rộng nhìn chiếc

nhẫn nhỏ trên tay, nước mắt lại theo khóe mắt chảy xuống ướt đẫm gối bên dưới.

Nhìn một hồi lâu, đột nhiên cô lại tháo nhẫn ra, cất vào chiếc hộp nhỏ nhắn xinh đẹp, không hề lưu luyến.

Một đêm này quá dài, giống như trải qua cả nửa thế kỷ. Thật vất vả mới đến

sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng cô đã dọn dẹp hết đồ của mình,

lặng lẽ đi ra ngoài.

Nhưng vừa mới đi ra cửa phòng cô đã thấy Tề

Xuyên đứng trên lầu nói xuống: "Sinh viên Mạn