
h, Tiểu Mông nhờ tôi chuyển lời tới em, chín giờ Chu Diễm sẽ lên máy bay, đừng đến muộn."
Mạnh Hiểu Diêu giật mình, ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng trên cầu
thang, anh ta không có ý muốn giữ cô lại, chỉ bình thản nhìn cô. Mạnh
Hiểu Diêu đột nhiên sững sờ, thiếu chút nữa thì quên, người này vốn là
vị giáo sư nổi tiếng lạnh lùng trường cô.
Chắc bởi vì bị Mông
Mông ảnh hưởng nên cô mới cho rằng anh ta cũng là người dịu dàng hiền
lành. Nhưng cô sai rồi, Tề Xuyên và Chu Diễm giống nhau, đều ở trên cao
không thể với, trừ khi anh ta nguyện ý nếu không thì đừng mơ được một
chút dịu dàng của anh ta.
Nghĩ vậy, Mạnh Hiểu Diêu đột nhiên nở
nụ cười, cô nhìn Tề Xuyên lịch sự gập đầu: "Em đã biết, cảm ơn thầy."
Sau đó cũng không quay đầu liền bước ra ngoài.
Tề Xuyên nhìn bóng dáng xinh đẹp biến mất sau cánh cửa, đôi mắt thoáng lóe lên tia suy
nghĩ. Chiều đó, lúc người giúp việc tới dọn phòng Mạnh Hiểu Diêu đã ngủ
bỗng nhặt được một hộp trang sức, sau đó liền đưa Tề Xuyên. Tề Xuyên mở
ra, đột nhiên hiểu được mọi chuyện, nhưng anh không muốn nói cho Chu
Mông Mông, chỉ đem hộp nhỏ này cất vào ngăn kéo của mình.
Sáng sớm Chu Diễm vội vàng rời đi, máy bay vẫn chưa tới nhưng anh đã trước, bỏ lại Tống Kỳ còn đang ngủ trên giường.
Lúc này Chu Diễm đã mặc lại quân trang. Chu Kiến Nghiệp nhìn người cháu đẹp trai cao to trước mắt, nhất thời nhớ lại cuộc sống quân đội trước kia.
Ông khẽ thở dài, vỗ bả vai anh nói: "Tiểu Diễm, lên đường bình an, ông
nội chờ tin tốt của cháu."
Chu Diễm là quân nhân, còn Chu Kiến
Nghiệp ngoài là người thân của anh thì vẫn là lãnh đạo. Vì vậy anh dùng
tiêu chuẩn quân đội dõng dạc trả lời: "Báo cáo, cháu sẽ vì tổ quốc hy
sinh vì nhân dân phục vụ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."
"Tốt lắm!" Chu Kiến Nghiệp cũng đáp trả bằng quân lễ.
Chu Mông Mông đứng ở cách đó không xa nhìn một màn này, có chút không đành
lòng, cô đảo mắt liếc nhìn xung quanh tìm người, gần tới giờ rồi sao
Tiểu Yêu còn chưa tới? Cũng không biết có kịp đến tiễn không nữa?
Cô quay đầu nhỏ giọng hỏi Tề Xuyên: "Chú, anh có chắc nói không sai giờ chứ?" Đây là lần thứ mười cô hỏi anh câu này.
Tề Xuyên bất đắc dĩ sờ đầu cô: "Em thấy anh đã già đến mức lú lẫn rồi ư?"
"Không phải. Nhưng sao Tiểu Yêu vẫn còn chưa đến?" Chu Mông Mông nhìn người
đàn ông anh tuấn trước mắt, nói già còn sớm một trăm năm ấy!
Chu Miểu cũng chán, lắng nghe hai người to nhỏ bỗng hỏi: "Tiểu Yêu là ai?"
Anh cả đột nhiên lên tiếng khiến Chu Mông Mông giật mình, cô vội vàng thu
hồi cảm xúc, nói dối Chu Miểu: "Tiểu Yêu là bạn học của em, bọn em hẹn
nhau sáng nay thảo luận về mấy bài tập hôm trước."
Chu Miểu "Ừ" một tiếng, xem như là tin.
Sau đó Chu Diễm tạm biệt mọi người, ở trước khi đi kéo Chu Mông Mông sang
một bên rồi hỏi tình hình Mạnh Hiểu Diêu đêm qua, cô cũng không biết nên nói cái gì, vì thế hỏi xem có phải anh và Tiểu Yêu cãi nhau không? Chu
Diễm không trả lời, hai anh em ngay cả nửa câu cuối cùng cũng không nói
rõ ràng, cố gắng kéo dài tới thời gian đăng ký.
Cho đến khi nhìn
Chu Diễm đi vào cửa lên máy bay thì mọi người mới xoay người rời đi,
nhưng toàn bộ quá trình Chu Kiến Nghiệp đều xem Chu Mông Mông và Tề
Xuyên như không hề tồn tại.
Chu Mông Mông bị ông nội ngó lơ cũng
không biết phải làm gì. Lúc này Chu Miểu lại nói: "Em cũng biết tính ông rồi, đợi nửa tháng nữa em lại xin ông tha thứ, bảo đảm sẽ không có
chuyện gì."
Chu Miểu nói rất có lý, Chu Mông Mông biết ông nội đã rất khoan dung với cô. Vì thế cô khẽ thở dài, không nói gì.
Sau khi chờ mọi người ra ngoài, Chu Diễm đứng ở cửa mới đi ra. Anh vừa định lấy di động ra gọi điện bỗng có một người đứng ở phía sau anh hỏi: "Anh lính này, có phải anh đang định gọi điện thoại cho em không?"
Giọng nói ngọt ngào say đắm, Chu Diễm cả đời sẽ không quên, tiếng cười khẽ êm ái luôn quanh quẩn bên tai anh.
Chu Diễm quay đầu liền thấy một cô gái xinh đẹp cười tươi như hoa, cô cầm
một túi đen trong tay, bước đến trước mặt anh, đưa cho anh: "Tuy rằng
sắp tới mùa hè rồi, nhưng hẳn là tết năm sau anh mới về lại phải không?
Vì vậy em nua tặng anh một đôi bao tay. Mùa đông ở đó rất lạnh, nên anh
phải nhớ rõ luôn đem theo bên người, nó siêu cấp ấm áp..." Cô còn chưa
nói xong đã bị Chu Diễm kéo vào ôm cô trong lòng.
Nhất thời các
nhân viên ở cửa và hành khách đều nhìn bọn họ, Chu Diễm mặc kệ gắt gao
ôm chặt cô vào lòng nói: "Cô bé ngốc, tối hôm qua lúc anh về phát hiện
em không có ở nhà, cơ hồ lo lắng sắp phát điên !"
"..." Lời nói
của Chu Diễm khiến cho Mạnh Hiểu Diêu bất giác cắn chặt môi, hai tay cô
run run nắm vạt áo Chu Diễm, kiềm chế một lúc mới miễn cưỡng cười nói:
"Em tưởng tối hôm qua anh không về cho nên mới đi tìm Mông Mông, khiến
anh lo lắng rồi, em xin lỗi."
"Hiểu Diêu, em không cần xin lỗi
anh." Anh đỡ vai cô, tách hai người ra một chút, nhìn đôi mắt sắp ướt
của cô, cười khổ nói: "Chúng ta không ai nợ ai, biết không?"
Nhìn vào đôi mắt chân thật của anh, Mạnh Hiểu Diêu bỗng mở lời: "Chu Diễm, có thể trước khi đi hôn em một lần cuối được khô