
khiến cô cả đời luôn vui vẻ hạnh phúc.
"Đó chỉ là một tước vị hư danh, sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi và Mông ở cùng một chỗ."
Câu trả lời của anh tựa như các nghệ sĩ đối phó với các tạp chí lớn,
hoàn toàn đi theo con đường an toàn. Chu Diễm nghe xong nhíu mày, rút
chân về, khoác tay lên lưng ghế dựa của Tề Xuyên, dường như có chút đăm
chiêu nhìn Tề Xuyên, rồi lùi lại, cũng không hỏi đến cùng, chỉ nói:
"Nhưng mà, trường hợp của anh và tôi khi đó khác nhau."
Chu Diễm bỗng nhiên thay đổi thái độ, Tề Xuyên đoán Chu Diểm hẳn có hàm ý khác.
Nhưng Chu Diễm đâu dễ dàng kể ra chuyện của mình cho người khác nghe, anh thở dài, nhắm mắt nói: "Anh trước cứ đợi qua vài tiếng đã, để ông nội dạy
dỗ Mông Mông xong rồi hẵng đi vào, như vậy cũng đỡ phải rước lấy những
phiền phức không cần thiết."
Lúc này Tề Xuyên cảm thấy Chu Diễm
nhất định là có chuyện muốn giấu diếm. Sau đó khi nghe Chu Mông Mông kể
lại, anh quả nhiên đoán không sai. Mặt khác chẳng ai lại muốn kể chuyện
đau khổ ngày xưa ra cho người ngoài biết. Hơn nữa, Chu Diễm vốn là loại
người cứng như xi-măng cốt thép.
Trong quân khu, Chu gia.
Chu Mông Mông quỳ trên mặt đất, nghe ông nội nghiêm túc kể về chuyện anh
hai, vẻ mặt của cô chuyển dần từ kinh ngạc đến không thể tin. Cuối cùng, cô cũng không biết mình có nên cảm thông bất bình thay anh hai không
nữa.
Chu Kiến Nghiệp kể hết từ đầu tới cuối, chợt Chu Mông Mông
cảm thấy ông nội tựa như già đi rất nhiều, cô nghiêng đầu nhìn cha mình
Chu Bồi Sinh bên cạnh, trong mắt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi.
"Năm đó,
anh hai con vì thanh danh của Sam Tuyết mà cố ý giấu sự thật không cho
chúng ta biết." Chu Bồi Sinh thở dài, tiếp tục nói: "Sau đó ba nhờ người điều tra, mới biết được chân tướng sự việc."
Chu Mông Mông cắn
môi, thấy anh hai thật sự quá ngốc nghếch, ngốc đến mức hết thuốc chữa!
Chu Miểu thấy khuôn mặt cô tái nhợt, đi đến bên cạnh cô, khuyên ông:
"Ông nội, chuyện của Mông Mông không giống của Chu Diễm, con bé giờ còn
mang thai, ông có thể cho con bé đứng lên rồi nói tiếp được không?"
Chu Miểu thấy vẻ mặt của Chu Kiến Nghiệp dịu đi chút mới dám nâng Chu Mông
Mông dậy. Giờ phút này hai chân Chu Mông Mông bị tê liệt do máu khó lưu
thông khi quỳ quá lâu, cô có chút đứng không vững phải dựa vào Chu Miểu, đối mặt với mọi người Chu gia đề nghị: "Ông nội, cháu biết chuyện của
anh hai làm cho ông đau lòng. Nhưng cháu không phải là anh hai, cháu sẽ
không làm theo cách đó, xin ông hãy tin tưởng cháu..."
Cô nói còn chưa xong bỗng cánh cửa đột nhiên bị mở ra, những tiếng bước chân di chuyển tới gần, đi tới bên cạnh Chu Mông Mông.
Mọi người trong Chu gia ai nấy đều bất ngờ, chỉ có Chu Mông Mông cảm thấy
trên tay căng thẳng, rồi nghe người bên cạnh trầm giọng lịch sự nói:
"Lão thủ trưởng, xin ông đừng gây khó dễ cho Tiểu Mông nữa, mọi lỗi sai
là đều do cháu."
Bỗng nhiên Tề Xuyên đến khiến Chu Mông Mông
hoảng sợ, cho đến khi cảm nhận sự lành lạnh của lòng bàn tay khác cô mới phản ứng lại: "Chú, anh sao..."
"Ông nội, ông đã nói xong chưa?
Cho phép cháu nói vài câu được chứ?" Chu Diễm thuận thời đi vào, tựa vào một góc phòng khách, hai tay anh đút trong túi quần, vẻ mặt nghiêm túc
không giống như đang giỡn.
Chu Kiến Nghiệp nhìn nhân vật chính
của câu chuyện vừa nãy xuất hiện, cánh môi mỏng mím lại, nếp nhăn khóe
mắt cũng dần hiện rõ và sâu hơn. Rõ ràng, đây là khúc nhạc dạo trước khi nổi bão của ông.
Chu Diễm tựa như không thấy tiếp tục nói:
"Chuyện trước kia là cháu đáng đời, giờ ông đã biết rõ người trước mắt
rồi chứ, nếu vậy đừng cái gì cũng đổ lên người cháu." Nói xong, anh nâng tầm mắt, nhìn về phía Tề Xuyên đang bảo vệ Chu Mông Mông phía sau, tư
thế tựa như gà mẹ bảo vệ gà con khỏi diều hâu.
Thật ra Chu Kiến
Nghiệp và Chu Bồi Sinh đều không ngờ người Mông Mông nhà họ thích lại là Tề giáo sư lần trước được Chu Miểu mời đến ăn cơm, một người đàn ông
bình tĩnh và thâm trầm.
Chu Kiến Nghiệp cảm thấy mọi chuyện ngày
càng vô lý, lời nói ra cũng càng gay gắt hơn: "Thật là một vị giáo sư
tốt, một tấm gương sáng quá nhỉ?"
Chú Kiến Nghiệp nói xong, ánh
mắt Tề Xuyên hơi hạ xuống, Chu Mông Mông ở phía sau có thể cảm nhận được ngón tay anh cứng lại. Nhưng anh vẫn lịch sự đáp: "Ông nghi ngờ cháu,
cháu có thể hiểu. Nhưng xin ông đừng nghi ngờ tình cảm của cháu đối với
Tiểu Mông. Cháu thừa nhận, mọi chuyện với Tiểu Mông đều là cháu có chút
nóng lòng muốn giữ. Nhưng không có nghĩa là cháu không thể thay mọi
người chăm sóc cô ấy cả đời."
Nói tới đây, Tề Xuyên cúi đầu trước Chu Kiến Nghiệp và Chu Bồi Sinh: "Xin mọi người hãy giao Tiểu Mông lại
cho cháu, cháu sẽ dùng hết sức mình để chăm sóc cô ấy."
Cha con
Chu Kiến Nghiệp nhìn sự chân thành của người đàn ông trước mặt, nhất
thời không biết nói cái gì. Hai bên căng thẳng hồi lâu, sắc mặt Chu Kiến Nghiệp càng ngày càng tái, khi mọi người còn chưa phát hiện được sự
khác thường bỗng Chu Kiến Nghiệp đứng dậy, không nói câu nào trở về
phòng.
‘Rầm’ cánh cửa phòng đóng lại, mọi người đều ngạc nhiên.
Chu Miểu thấy ông nội đột nhiên về phò