
chưa mở ở trên bàn, gãi
đầu lẩm bẩm: "Đến cơm cũng chưa ăn, còn muốn đi đâu nữa?"
**
Bởi vì ngày mai là cuối tuần, Chu Mông Mông theo lẽ thường trở về nhà. Thật ra lần này về nhà cô đã chuẩn bị tìm anh hai ký đơn giúp mình. Hơn nữa, Tề Xuyên cũng hy vọng cô có thể chuyển qua ở cùng với anh. Dù sao đối
với phụ nữ có thai mà nói, phải sống trong trường thật sự rất bất tiện.
Nhưng vừa mới đến cửa cô bỗng nghe thấy giọng nói dì Chương Tử mẹ của Tôn
Nghiêm Đông đang cùng một người phụ nữ trung niên khác trò chuyện.
"Cha mẹ đều rất tốt, năm trước vừa tốt nghiệp thạc sĩ, bây giờ đang làm việc trong hiệp hội của chúng tôi, vừa có thể chịu khổ, phẩm hạnh lại không
thể chê."
"Thủ trưởng, ông xem giới thiệu cho ai thì hợp?"
Nghe đoạn đối thoại này, Chu Mông Mông đi vào phòng khách liền thấy dì
Chương tay cầm ảnh giơ ra trước mặt ông nội. Nhìn hai người coi ảnh, bà
mối lộ vẻ vui mừng, Chu Mông Mông nhìn ngoài cửa sổ, xem ra hội phụ nữ
tới đây là để đẩy mạnh tiêu thụ.
Nhớ lại từ năm ngoái sau khi anh cả ly hôn, hội phụ nữ mà dì Chương đang làm thường xuyên tới giới thiệu đối tượng cho anh. Hơn nữa, anh hai mới từ quân khu về, cứ theo cái đà
này, có lẽ dì Chương đang nóng lòng muốn xử lý mấy lỗ hổng “nhà góa vợ”
của nhà cô đây.
Hội phụ nữ mỗi người một câu giới thiệu cùng
tuyên truyền hôn nhân, Chu Mông Mông không khỏi cảm thấy buồn cười, ho
nhẹ một tiếng rồi cầm mấy tấm ảnh trên bàn nhìn nói: "Cô gái này trông
rất phúc khí, có lẽ sẽ khiến người chồng phát đạt."
Dì Chương
cười nói: "Không nghĩ tới Mông Mông nhà ta cũng biết xem người nha, dì
cũng thấy cô bé này rất tốt, đủ xứng với anh trai con."
Nghe dì
nói xong Chu Mông Mông thiếu chút nữa bị nghẹn chết, cô chỉ tùy tiện nói chơi, nhìn lại người trong ảnh mặt to như cái mâm, mũi thì bè ra, mắt
thì ti hí, đột nhiên Chu Mông Mông cảm thấy tiền đồ của hai anh trai có
chút u ám.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, cô ho khan một tiếng rồi hỏi
câu khác: "Dì Chương chuẩn bị giới thiệu cô gái này cho anh cả hay anh
hai ạ?"
Nghe Mông Mông hỏi, dì ngồi bên cạnh dì Chương Tử có chút nóng vội, chen vào trả lời cô: "Tiểu Mẫn nói cả hai đều được, nếu không đều gặp mặt cả hai?"
"Đều gặp mặt á?" Khóe miệng Chu Mông Mông
giật giật, không nghĩ tới cô gái Tiểu Mẫn này không những chỉ có tướng
phúc khí, mà khẩu vị cũng rất nặng.
Cô nghiêng đầu nhìn sang ông nội Chu Kiến Nghiệp hỏi: "Ông nội, việc này phải chờ ngài phê chuẩn trước."
Chu Kiến Nghiệp nghe Mông Mông nói, nét mặt già nua vốn có chút nghiêm túc
giờ lại càng thêm trầm tư, hắng giọng nói: "Thật ra Tiểu Miểu và Tiểu
Diễm cũng đã đến lúc nên kết hôn, nhưng mà hai đứa nó đều ham làm quá,
nếu có cơ hội gặp mặt tìm hiểu một chút thì tốt. Nhưng mà, cô gái này
ông cảm thấy..."
**
Bữa tối ngoại trừ Chu Miểu do phải làm việc không về được, còn lại tất cả đều ở nhà.
Ba thế hệ trong nhà đang ăn cơm, bỗng Chu Mông Mông liếc nhìn Chu Diễm bên cạnh, tự hỏi tại sao sau khi trở về anh hai vẫn không nói chuyện với
mình. Cũng không biết có phải do chuyện ngày qua hay không.
Thật
ra Chu Mông Mông biết anh hai thương cô cho nên mới cảnh báo trước cho
Tề Xuyên. Vì thế cô chủ động gắp một miếng thịt to mà Chu Diễm thích ăn
nhất, bỏ vào trong bát anh.
Chu Diễm thấy một cánh tay nhỏ bé gắp thịt vào trong bát cho mình, ngẩng đầu thấy Mông Mông áy náy nhìn anh
nói: "Anh hai, đây là thịt anh thích ăn nhất, anh ăn nhiều một chút."
Trông bộ dáng cô cẩn trọng cân nhắc, Chu Diễm thở dài, đưa tay xoa đầu cô.
Động tác yêu chiều của Chu Diễm khiến sống mũi cô cay cay, sụt sịt mỉm
cười nhìn anh.
Hai anh em đang xúc động, Chu Kiến Nghiệp đột
nhiên hỏi Chu Diễm: "Tiểu Diễm, năm nay cháu cũng sắp tới hai mươi bảy
tuổi rồi nhỉ? Ở bộ đội có lẽ đã quen rồi ha?"
Chu Diễm thấy ông
nội bỗng nhiên quan tâm tới mình, ngạc nhiên một chút sau đó trả lời:
"Ngài cũng không phải chưa từng sống trong bộ đội, có chuyện gì xin ngài cứ nói thẳng ra."
Chu Kiến Nghiệp tức giận nở nụ cười: "Thằng
nhóc láo xược này! Xem ra ông Trương cũng ăn không ít cực khổ của cháu!" Nói xong, ông lại nhìn về phía con trai mình Chu Bồi Sinh nói: "Bồi
Sinh à, hôm nay mẹ tiểu Tôn tới đây, nói muốn giới thiệu đối tượng cho
hai đứa con của con đó."
Chu Bồi Sinh nghe cha nói, cảm thấy cũng không có gì, dù sao vợ Tôn gia Chương Tử mỗi năm đều làm vậy, nên không lấy làm lạ.
"Ba, ý kiến của mấy đứa quan trọng hơn."
Ông vừa nói xong Chu Diễm liền đặt bát cơm trống không xuống, đứng dậy nhìn mọi người nói: "Đêm nay cháu và bạn có hẹn nên đi trước. Mọi người cứ
từ từ ăn."
Anh xoay người về phòng thay quần áo, Chu Mông Mông
cũng gắng ăn cho xong, sau đó không dám nhìn mặt ông nội bị xị liền theo Chu Diễm đi vào phòng.
Vào phòng đã thấy Chu Diễm cởi áo, dáng người cân đối rắn chắc khiến cho đôi mắt cô tỏa sáng, chậc chậc vài tiếng.
Chu Diễm nghe tiếng dĩ nhiên biết là cô em gái nghịch ngợm. Anh mặc quần
áo, cầm ví tiền cùng di động trên bàn cất vào túi quần sau, bước qua xoa đầu cô hỏi: "Em đi vào đây làm gì?"
"Em đến để thông báo tình
hình cho anh!" Chu