
ay day day huyệt thái dương, nhớ
lại trước đó Tiểu Mông về nước cũng không thèm nói với anh một tiếng,
anh bỗng cảm thấy cô tức giận càng ngày càng quá trớn. Nếu đúng như lời
của Tôn Nghiêm Đông đã nói, Tiểu Mông chẳng qua ở nước Mỹ cô đơn mà nảy
sinh tình cảm với anh, vậy thì cuộc hôn nhân của hai người chẳng phải
quá vô nghĩa rồi ư?
Tề Xuyên cầm di động trên bàn, vừa khởi động
máy liền vang lên tiếng chuông tin nhắn tới liên tục, còn có một số tin
nhắn thoại. Nhìn nhật ký chật ních trên màn hình đều cùng một người, anh không khỏi mỉm cười, gọi lại.
Điện thoại vừa vang, đầu kia liền nghe máy.
"Chú, anh ở đâu vậy? Vì sao lại tắt điện thoại?"
Nghe giọng Chu Mông Mông lo lắng tựa như sắp khóc. Đôi mắt Tề Xuyên thâm trầm: "Di động anh hết pin, giờ anh mới mở được."
**
Trong quán bar ngập đèn, giống như một viên kim cương trong đêm tối, với các
điệu nhảy sôi động khiến cho những con ma men càng hưng phấn dị thường.
Ở chính giữa quán bar có một bàn tròn nhỏ, đèn điện xung quanh nhấp nháy
lên tục, đứng trên đài là một cô gái cầm mic mặc một bộ áo da bó sát lộ
ra thân hình gợi cảm với những đường cong chết người.
Tóc cô gái
dài tới hông tung bay trong gió như một thác nước đen sâu thẳm, phủ
khuất nửa bộ ngực sữa bị lộ ra ngoài, theo động tác cô lắc lư, hai quả
bồng đào phía trước như ẩn như hiện. Cô cầm mic hát bài Stuck On Fuckin
You của Lady GaGa, đôi chân thon dài một bước đạp lên chiếc ghế da báo
giữa đài, hòa cùng câu hát, cô như con mèo hoang chầm chậm lắc lư vòng
eo nhỏ nhắn, kiều mị nhẹ nhàng hất tung mái tóc ra sau khiến đám đàn ông dưới đài hưng phấn huýt sáo không ngừng.
Chu Diễm ngồi trước bàn tròn quầy bar liếc mắt nhìn cô gái ăn mặc hở hang trên đài, lại nhìn
Tống Kỳ huýt sáo bên cạnh, bỗng Tống Kỳ nói: "Này, Chu Diễm cậu mau nhìn đi! Cô nàng này so với đám đàn bà kia xinh đẹp hơn nhiều, mấy ngày hôm
trước vừa tới, rất mới nha, với lại chẳng phải năm năm cậu chưa chạm vào phụ nữ rồi còn gì? Nếu thích thì đợi lát nữa mình bảo Tống Huyền, nhờ
anh ấy đưa cô nàng tới đây!"
"Không có hứng." Chu Diễm uống ly whisky, hờ hững đáp.
"Chậc chậc, bạn của tôi trước không như vậy nha, bây giờ sao đổi thành ăn
chay rồi?" Tống Kỳ vỗ vai Chu Diễm, hai người quen nhau đã hơn mười hai
năm, từ hồi trung học đã là bạn bè.
Hơn nữa chuyện của Chu Diễm,
anh cũng biết một ít. Anh chỉ sợ người anh em tốt nghẹn quá hóa hỏng,
thế nên anh mới dẫn Chu Diễm đến quán bar do anh trai Tống Huyền mở chơi trò săn bắn, tìm chút kích tình mạnh mẽ. Nhưng xem, đến đây đã gần một
giờ mà cậu ta chỉ ngồi như vậy, vẻ mặt như người chết, dọa đám phụ nữ
định tiếp cận chạy mất dép.
Chu Diễm không thèm để ý tới sự chế giễu của thằng bạn bên cạnh, yên lặng uống rượu.
Tống Kỳ liếc thằng bạn chỉ lo uống, tức giận đoạt ly rượu nói: "Chu Diễm,
thái độ này của cậu là sao đây! Chúng ta không phải nói tới đây là muốn
tìm chuyện vui sao? Chỉ mải uống rượu là có ý gì? Nhìn cậu đi, cái bộ
dáng bất cần đời này thực mẹ nó làm mình sốt ruột!"
Nghe thằng
bạn mắng xong, Chu Diễm đặt một khuỷu tay lên bàn chống cằm, khóe miệng
tà khí cười: "Đại kỳ, cậu nói mình có phải rất hèn nhát hay không?"
Lời của anh khiến Tống Kỳ giật mình nhớ lại năm đó, Chu Diễm và Sam Tuyết
vẫn còn là một đôi kim đồng ngọc nữ. Khi đó, hai người không chỉ có
thành tích học tập nổi bật, mà còn là nam sinh và nữ sinh thanh lịch của trường. Đối với đa số nhiều nam sinh mà nói, vẻ đẹp của Sam Tuyết trong lòng bọn họ là rất khó xóa mờ. Tống kỳ cũng có thời thầm mến cô, nhưng
sau này bị thằng bạn thân nhanh chân giành trước.
Tình yêu của
cặp kim đồng ngọc nữ này khiến cho rất nhiều người hâm mộ và ghen tị.
Nhưng mà kết cục bất ngờ ngoài ý muốn đều khiến mọi người đau lòng.
Năm trước Tống Kỳ nhận được thiệp mời của Sam Tuyết, nhưng chú rể không
phải là Chu Diễm. Nhớ lúc đó anh còn thay Chu Diễm chuẩn bị một món quà
lớn cho cô, là một bộ trang sức bạch kim. Lúc mua chủ quán còn nói bộ
trang sức đó có ý nghĩa là trăm năm hòa hợp, cả đời hạnh phúc.
Nhớ tới cô gái lúc ấy trong bộ váy cưới trắng tinh khôi lộng lẫy động lòng
người, Tống Kỳ cảm thấy Chu Diễm thật khốn nạn. Nhưng chuyện đã qua lâu
như vậy, còn bận tâm đến việc không chiếm được để làm gì.
Tống Kỳ thở dài, không nói gì.
Sau đó Chu Diễm day huyệt thái dương đau nhức, dường như cũng hiểu được
mình uống quá nhiều, giơ tay xin lỗi Tống kỳ rồi nói: "Mình vào toilet
một lát, lời khi nãy, cậu xem như mình chưa từng nói."
Lúc Chu
Diễm vào toilet, nữ ca sĩ trên đài cũng vừa hát xong. Mấy người đàn ông
tới chỗ cô mời rượu, chẳng được bao lâu nữ ca sĩ có chút không chịu nổi, cô mỉm cười nói: "Các vị, tôi đã tan làm, để lần sau lại uống được
không?"
Một tên đàn ông to con do uống nhiều nên mặt đỏ lừ bỗng
giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của nữ ca sĩ, không vui nói: "Em một giờ bao
nhiêu tiền, anh đây mua em cả tối, bây giờ mau đi vào phòng với anh!"
Nhất thời sắc mặt nữ ca sĩ xanh lét, đang định thoát khỏi tên này bỗng một
bàn tay của ông ta lại mò mẫm đến mông cô, hung bạo nhéo một cái