
Mông Mông không biết lấy đâu ra mấy ảnh chụp, giơ lên trước mặt Chu Diễm nói: "Anh xem đây ảnh mấy cô gái mà hôm nay dì
Chương mang đến. Dáng người đẹp nhân cách tốt em đều để lại cho hai anh. Một số ít ông nội không thích, em thấy cũng khó nhìn nên giúp hai anh
khéo léo từ chối. Anh thử nhìn xem, nếu anh không thích em sẽ từ chối
hết."
"Không cần nhìn, anh không có hứng thú." Chu Diễm nói xong, nghiêng người mở cửa.
Chu Mông Mông ngạc nhiên, cô cũng không phải không biết trong lòng anh hai
khó chịu. Nhưng mà mọi chuyện đã qua nhiều như vậy, sao anh hai cứ mãi
cố chấp như thế?
"Anh hai, em biết mấy năm nay trong lòng anh vẫn có một vướng mắc. Nhưng bây giờ chị Sam Tuyết đã kết hôn, anh cũng nên
bỏ đi. Thật ra ông nội rất quan tâm đến anh."
Thấy cô lo lắng
nói, Chu Diễm cười lạnh: "Quan tâm? Nếu ông nội thật sự quan tâm tới
anh, năm đó sẽ không tàn nhẫn như vậy, anh cũng sẽ không phải đi đến
vùng núi xa xôi ngay cả điện thoại cũng là vật phẩm xa xỉ, năm năm làm
lính!"
"... Anh hai."
Lời nói Chu Diễm khiến cho Mông Mông nhất thời không biết an ủi thế nào, nhìn anh hai mở cửa đi ra ngoài,
cũng không thèm chào ông nội và ba liền ra khỏi nhà. Cô cảm thấy mệt
mỏi, về lại phòng mình, khóa cửa, cầm di động gọi điện thoại cho Tề
Xuyên.
Nhưng điện thoại vừa thông bỗng nhiên tắt máy. Tâm trạng
Mông Mông vốn đang ủ rũ lúc này bỗng trở nên căng thẳng, vội vàng gọi
lại, nhưng lúc này lại là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên
lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!". Phố ngoài H đại, trong một quán cà phê.
Tề Xuyên nhìn người phía trước, một tay tắt di động, nhẹ hỏi: "Cậu tìm tôi có chuyện gì?"
"Tôi muốn biết vì sao anh lại đồng ý nhận sự ủy thác của Mục giáo sư?" Đối
với khuôn mặt của người đàn ông lạnh như băng này, có vẻ như không bao
giờ để tâm đến mọi thứ, nhưng Tôn Nghiêm Đông dĩ nhiên sẽ không đơn
thuần cho rằng Tề Xuyên chẳng qua chỉ tạm thời hướng dẫn mình làm luận
văn đơn giản như vậy. Huống chi Mục giáo sư và anh ta khi nào thì trở
nên thân quen đến thế?
Nhận được điện thoại Tôn Nghiêm Đông vốn nằm trong dự liệu của Tề Xuyên. Đương nhiên, anh cũng hiểu ý của cậu ta.
Tề Xuyên đặt cốc cà phê xống, khép lại quyển sách mình đang đọc, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Đông trời sinh suất khí phía đối diện, cũng là người đã ở
cùng với vợ anh suốt mười chín năm trời.
"Mục giáo sư chưa nói rõ cho cậu sao?" Lúc nói lời này nét mặt anh hiền hòa dịu dàng, giống như
thường ngày trả lời thắc mắc của sinh viên.
Tôn Nghiêm Đông âm thầm cười lạnh, Tề Xuyên so với tưởng tượng của anh còn thâm trầm hơn.
Lúc này người phục vụ chạy tới hỏi Tôn Nghiêm Đông: "Xin hỏi anh muốn uống gì?"
Tôn Nghiêm Đông không nhìn menu mà chỉ gọi một lý cà phê đá. Sau khi chờ đồ uống mang lên, Tôn Nghiêm Đông cũng không vội uống mà là nhìn vào cục
đá đang trôi nổi trong chất lỏng màu nâu, nói: "Tề giáo sư, tôi thấy với chỉ số thông minh của anh, hẳn là có thể đoán được tôi tới đây tìm anh
là vì cái gì."
Nếu Tôn Nghiêm Đông đã mở lời trước, dĩ nhiên Tề
Xuyên cũng không cố ý vòng vo làm chi. Giờ phút này, đôi mắt đen của anh càng sâu thẳm nhưng vẫn bình tĩnh như trước hỏi: "Cậu biết từ khi nào?"
Tuy rằng sau khi biết quan hệ của Mông Mông và Tề Xuyên, Tôn Nghiêm Đông bị đả kích không nhỏ. Nhưng lúc này anh cố đè nén tức giận, vô cảm trả
lời: "Tối hôm Diễm ca trở về, lúc cô ấy ra tiễn anh."
Bởi vì Tôn Nghiêm Đông hiểu được, nếu bây giờ anh phát hỏa có lẽ sẽ khiến Tề Xuyên càng đắc ý.
Thấy Tôn Nghiêm Đông vẫn giữ được bình tĩnh, Tề Xuyên mỉm cười, đối với Tôn
Nghiêm Đông càng tăng thêm vài phần kính trọng nhưng anh sẽ không biểu
hiện ra ngoài. Nhìn chàng thanh niên so với mình nhỏ hơn gần mười tuổi,
Tề Xuyên không khỏi cảm khái, nhớ lúc anh mới đến H đại vài tuần, tên
Tôn Nghiêm Đông trong trường thường xuyên được nói đến rất nhiều, có
giảng viên, cũng có sinh viên. Ai cũng khen cậu ta tốt.
Khi biết
được kết quả thi của Tôn Nghiêm Đông, anh đã cảm thấy cậu nhóc này có
chút kỳ lạ. Rõ ràng có thể chọn một trường đại học cao nhất cả nước lưu
lại, nhưng cậu ta lại chọn trường hạng hai ở thành phố H. Vốn dĩ anh
cũng không quan tâm vì sao một sinh viên giỏi như Tôn Nghiêm Đông lại
chọn H đại. Nhưng sau khi biết quan hệ của cậu ta và Tiểu Mông thì anh
cũng dần hiểu được.
"Nếu đã bị phát hiện, tôi cũng không muốn
nhiều lời giải thích. Nhưng mà tôi muốn nói rõ cho cậu, về chuyện hướng
dẫn luận văn tốt nghiệp không phải là tôi cố ý làm." Tề Xuyên hướng Tôn
Nghiêm Đông nói, giọng nói nho nhã dịu dàng như trước, cũng không có
chút cảm xúc biến hóa nào.
Tề Xuyên không quan tâm, có lẽ bởi vì
anh đã đoán trước. Nhưng đối với Tôn Nghiêm Đông mà nói, điều này chẳng
khác nào khiêu khích.
"Vậy tôi hỏi anh, anh hiểu được Tiểu Mông
bao nhiêu? Anh có biết cô ấy thích cái gì nhất, ghét cái gì nhất không?
Anh có biết cho tới bây giờ Mông Mông luôn nổi hứng nhất thời, hay bỏ dở nửa chừng không? Tôi không biết hai người quen nhau khi nào, nhưng,
Tiểu Mông đã ở chung với tôi mười chín năm, khi cô ấy sinh ra