XtGem Forum catalog
Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chú À, Anh Không Biết Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323341

Bình chọn: 10.00/10/334 lượt.

để kể lại chuyện của anh hai.

"Lúc em chín

tuổi anh hai còn học lớp 11, khi đó anh ấy đang hẹn hò với mối tình đầu

được hai năm, chị ấy tên là Sam Tuyết. Chị Sam Tuyết rất hiền, tính cách cũng rất tốt, đối với em như em gái ruột. Anh hai trước kia hay nói với em, chờ anh ấy tốt nghiệp đại học liền cưới chị Sam Tuyết vào nhà.

Nhưng ngày vui chẳng được bao lâu, hai người hẹn hò qua năm thứ ba bỗng

chia tay." Cô nói tới đây, chán nản cọ cọ vào lòng Tề Xuyên: "Thật ra

khi đó anh hai và chị Sam Tuyết yêu nhau rất sâu đậm, thậm chí có thể

chết vì nhau. Nhưng cuối cùng lại bị ông nội em ngăn cản."

Cảm

thấy Tề Xuyên cúi đầu nhìn mình, cô giương mắt nhìn thẳng vào mắt anh,

đôi mắt đầy đau xót và sợ hãi: "Chú à, anh có biết là vì sao không?"

Tề Xuyên thấy cô như vậy trong lòng khẽ động, lắc đầu.

Giây tiếp theo, Chu Mông Mông thở dài nói: "Đơn giản là vì...chị Sam Tuyết mang thai đứa nhỏ của anh hai."

Ký túc xá giảng viên H đại

Tiểu Lý mang hai hộp cơm trưa mới mua từ căn tin về, lên đến tầng 3 liền

thấy bạn cùng phòng Tôn Nghiêm Đông đang dựa vào hành lang hút thuốc,

nhìn nét hốc hác tiều tụy thật sự không nói nên lời.

Lại nói kể từ buổi tối ba ngày trước, Tôn Nghiêm Đông say mèm trở về ký túc xá, đã có chút kỳ lạ.

Tiểu Lý đi qua, dùng bả vai huých nhẹ Tôn Nghiêm Đông hỏi: "Nghĩ cái gì thế? Sao xuất thần như vậy?"

Tôn Nghiêm Đông quay đầu nhìn Tiểu Lý, một tay nhận lấy hộp cơm từ tay anh

ta, gạt tàn thuốc vào lan can nói: "Hôm nay lại phiền cậu mua cơm, cảm

ơn."

"Cậu nói gì vậy, dù sao cũng tiện đường mà." Tiểu Lý cười,

giơ tay vỗ vai anh rồi nói: "Qua lâu rồi nhưng mình vẫn không hiểu, với

gia cảnh nhất nhì thành phố như cậu, có cơ hội tại sao không ra nước

ngoài mở rộng kiến thức? Ngược lại, lại ở trong nước làm một giảng viên

nhàm chán. Huống chi, trong cuộc thi GRE cậu chẳng phải đứng đầu cả nước còn gì?"

Lời của Tiểu Lý khiến Tôn Nghiêm Đông thoáng ngẩn

người. Kỳ thật bắt đầu từ năm ngoái, cha mẹ anh đã khuyên anh ra nước

ngoài học thêm. Tuy anh cũng có ý nghĩ này nhưng vẫn do dự. Bởi vì lúc

ấy trong lòng anh vẫn có một người. Nếu anh ngay cả một câu thích cũng

chưa nói mà đã sang nước ngoài như thế, có lẽ sẽ hối hận cả đời.

Nhưng Tôn Nghiêm Đông vạn lần không ngờ mình vẫn chậm một bước. Bao bọc người ấy mười mấy năm trời, thế mà trong nháy mắt người ấy đã lao vào vòng

tay của một người khác, anh cảm thấy thật chua xót.

Trong lúc Tôn Nghiêm Đông đang u sầu suy nghĩ, điện thoại trong phòng bỗng nhiên vang lên, Tiểu Lý vội vàng vào phòng nhận điện thoại, chưa nói vài câu liền

gọi Tôn Nghiêm Đông ở bên ngoài: "Đông Tử, là điện thoại của Mục giáo

sư."

Tôn Nghiêm Đông ngạc nhiên, đi vào phòng đặt hộp cơm lên bàn rồi nhận lấy điện thoại trong tay Tiểu Lý.

"Mục giáo sư, tìm em có chuyện gì ạ?" Anh hỏi.

Mục giáo sư là giáo sư hướng dẫn có thâm niên nhất H đại, Tôn Nghiêm Đông

là một trong bốn người ông hướng dẫn. Lần này ông bất ngờ gọi điện cho

anh, không biết có phải về chuyện đề tài hay không.

"Tiểu Tôn, điện thoại của em sao lại tắt vậy?" Giọng nói khàn khàn của Mục giáo sư từ điện thoại truyền qua.

Tôn Nghiêm Đông nghe ông hỏi vậy mới nhớ: "A, em quên sạc. Mục giáo sư, thầy có việc gấp sao?"

Mục giáo sư thở dài: "Đề tài em viết thế nào rồi?"

"Gần đây em đang tìm kiếm tài liệu." Tôn Nghiêm Đông trả lời, tiếp theo còn

nói: "Em cũng đang muốn tìm thầy để thảo luận về tên đề tài một chút."

Anh còn chưa nói xong chợt nghe tiếng Mục giáo sư ở bên kia ho khan, bởi vì lớn tuổi nên giọng nói có chút yếu ớt: "Tiểu Tôn à, thầy muốn nói cho

em một tiếng, tuần trước bệnh cũ của thầy tái phát, ngày kia phải làm

phẫu thuật. Vì vậy thầy đã xin ban giám hiệu cho thầy nghỉ một tháng

dưỡng bệnh. Lại nói thầy thật có lỗi với các em, không thể làm tròn

trách nhiệm của một người hướng dẫn."

Hơn bảy mươi tuổi, Mục giáo sư cũng giống như rất nhiều người cao tuổi khác bị cao huyết áp và bệnh tim. Tôn Nghiêm Đông hiểu được: "Thầy cố gắng tĩnh dưỡng, về chuyện đề

tài cũng không quá gấp gáp đâu ạ."

"Tuy không gấp, nhưng thầy đã tìm một người tạm thời thay thầy hướng dẫn cho các em."

Nghe mục giáo sư nói như vậy, Tôn Nghiêm Đông tựa như nghĩ tới điều gì nhưng cũng không để ý lắm. Nhưng lời tiếp theo của Mục giáo sư lại khiến anh

chấn động: "Thầy đã đề đơn lên ban giám hiệu nhà trường nhờ Tề Xuyên

giáo sư tạm thời làm người hướng dẫn cho các em. Hơn nữa, cậu ta cũng đã đồng ý. Tuy rằng Tề giáo sư vừa mới tới trường chúng ta nhưng cậu ta

rất được..."

Sau câu đó Tôn Nghiêm Đông không nghe vào câu nào

nữa. Lúc này anh chỉ cảm thấy Mục giáo sư nhất định là đang đùa mình.

Không lâu sau Tiểu Lý thấy Tôn Nghiêm Đông tắt điện thoại nhưng không

nói tiếng nào, không biết Mục giáo sư nói gì khiến cậu ta như vậy, vì

thế anh ta quan tâm hỏi: "Đông tử, không có chuyện gì chứ?"

Tôn Nghiêm Đông đang suy nghĩ bỗng bừng tỉnh, nét mặt kỳ lạ nhìn Tiểu Lý nói: "Không có gì."

Nhưng Nghiêm Đông vừa nói xong, lại mượn động của Tiểu Lý đi ra ngoài. Tiểu

Lý nhìn theo cái bóng kia, lại nhìn hộp cơm còn