
ưu thương. Hoặc cũng có thể cô thấy cứ để anh một mình rời đi như vậy, tâm cô không đành lòng. Cho đến sau này khi cô và Chu Diễm ở cùng một chỗ
mới phát hiện, nếu lúc đó cô không đuổi theo Chu Diễm, có lẽ hai người
sẽ không có khả năng đi với nhau đến cuối đời
"Anh Tiểu Diễm!" Mạnh Hiểu Diêu không ngờ Chu Diễm lại đi nhanh đến vậy, cô thở dốc vội vàng chạy theo.
Chu Diễm dừng bước, quay đầu nhìn cô, khóe miệng bầm tím khẽ nhếch lên:
"Xem em kìa, không chịu rèn luyện gì cả. Có chuyện gì vậy?"
Mạnh Hiểu Diêu bị anh nói thoáng ngẩn ra, sau đó xấu hổ cười: "Bây giờ anh có rảnh không?"
Hiện tại Chu Diễm đang trong kỳ nghỉ phép nên khá nhàn nhã.
"Ừ."
Mạnh Hiểu Diêu thấy anh gật đầu, vội vàng nói: "Anh ở đây chờ em một lát, em đi mua ít đồ rồi quay lại đây."
Không đợi Chu Diễm hỏi cô mua cái gì, Mạnh Hiểu Diêu đã quay đầu chạy tới
quầy thuốc. Chưa tới 10 phút sau cô đã chạy về, Chu Diễm nhìn đồ dùng y
tế trong túi nilon nơi tay cô, cúi đầu cười.
Mạnh Hiểu Diêu chạy
đến trước mặt anh, khom người chống hai tay lên đầu gối, vừa thở dốc vừa thở dài: "Em đúng là thiếu rèn luyện thật, mới đi có vài bước thôi mà
thiếu chút nữa ngay cả mạng nhỏ cũng không còn!"
Khi cô nói xong
những lời này, Chu Diễm đột nhiên ngồi xổm xuống đưa lưng về phía cô,
trêu chọc nói: "Thân mình con gái là quý giá nhất, không ngại nếu anh
dùng lưng cõng em chứ?"
"..." Mạnh Hiểu Diêu nhìn tấm lưng to rộng phía trước, trái tim bất giác đập nhanh hơn.
Thấy cô không nhúc nhích Chu Diễm cũng không quay đầu, chỉ thúc giục nói: "Em không lên, anh một mình đi trước đó."
Khuôn mặt Mạnh Hiểu Diêu ửng hồng, khom người áp lên lưng anh. Lúc đó hai
người chỉ nhau qua lớp vải mong manh, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ
trên người anh, còn có mùi sữa tắm ấm áp.
"Em thật nhẹ, có ăn nhiều cơm không vậy?" Chu Diễm dễ dàng đứng lên, cõng cô đi đến bãi đỗ xe phía trước.
Mạnh Hiểu Diêu vốn đang xấu hổ nắm lấy hai vai Chu Diễm, đột nhiên nghe anh
hỏi bỗng nhớ tới ngày nhỏ khi cha cô cõng cô, cũng nói câu tương tự.
Giật mình bừng tỉnh, trong mắt đã có chút ẩm ướt, Mạnh Hiểu Diêu vội gật đầu: "Có, em ăn rất nhiều ."
Trên đường tới bãi đỗ xe hai người
không nói thêm gì nữa. Cho đến khi vào trong xe, Mạnh Hiểu Diêu có chút
mất tự nhiên lấy ra cồn sát trùng và tăm bông, nhìn Chu Diễm nói: "Đừng
cử động, để em giúp anh bôi thuốc."
Chu Diễm có chút ngạc nhiên,
nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ nghiêm trọng của Mạnh Hiểu Diêu nói: "Da
anh không giống da thịt con gái non mềm như vậy, vết thương này trong
quân đội có đáng là gì."
"Vậy sao anh lại để cho Tề giáo sư đánh?" Mạnh Hiểu Diêu cau mày nói.
Thấy cô nói như vậy, Chu Diễm lại thoáng ngạc nhiên, sau đó mỉm cười: "Anh không phải để cho anh ta."
"Thế... Làm sao có thể?" Mạnh Hiểu Diêu không khỏi kinh ngạc.
Thấy cô rối rắm không tin, Chu Diễm cũng không nhiều lời giải thích, cầm lấy chìa khóa mở khởi động xe, hỏi: "Về trường phải không?"
Mạnh Hiểu Diêu hoàn hồn, thấy anh đã khởi động xe liền vội vàng nói: "Em còn chưa bôi thuốc cho anh."
Lúc này Chu Diễm thu lại nụ cười, nghiêng đầu thâm ý nhìn cô: "Hiểu Diêu, anh không phải là bạn trai em."
"Em..." Mạnh Hiểu Diêu nhất thời nghẹn lời.
Chu Diễm chuyển tầm mắt, nhìn con đường trong gương chiếu hậu, tay đặt trên vô lăng, tựa như vô ý nói: "Anh không muốn tạo cho em sự hiểu lầm không cần thiết."
Mạnh Hiểu Diêu nghe vậy, tay cầm cồn sát trùng và tăm bông bất giác hạ xuống, đặt lên đầu gối.
**
Kỳ thật Tề Xuyên bị đánh cũng không nhẹ. Khi Chu Mông Mông thấy mấy vết
bầm tím trên ngực anh, vừa đau lòng vừa tức: "Cách quần áo mà cũng đánh
đến thế này, anh hai ra tay tàn nhẫn quá!"
Nói xong cô nhìn Tề Xuyên: "Hay là chúng ta đi chụp X-quang kiểm tra xem có bị tổn thương tới xương không?"
Tề Xuyên kéo quần áo xuống, buồn cười xoa đầu Chu Mông Mông nói: "Không có gì, trước kia mẹ anh đã từng kiểm tra cho anh, nói cơ thể anh xương rất chắc."
"Hả..." Chu Mông Mông nghe anh nói không khỏi ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại: "Chú, có phải anh cố ý để cho anh hai đánh
đúng không?"
Tề Xuyên thấy cô hiếm khi có chút thông minh, cúi
đầu hôn lên trán cô một cái: "Nếu anh không để cho cậu ta đánh, cậu ta
có thể nhanh như vậy buông tha cho chúng ta hay sao?"
Chu Mông
Mông ngạc nhiên chớp mắt. Sau đó cô giống như nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tề Xuyên, nhíu mày nói: "Nếu anh hai đã
tha cho chúng ta, vậy anh cả anh tính sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng như vậy sao?"
Tề Xuyên lắc đầu ôm vào trong lòng, cố ý chuyển chủ đề hỏi Chu Mông Mông: "Khi nãy nghe anh hai em nói chúng ta đừng đi vào vết xe đổ của cậu ta, trước kia đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Bị anh hỏi
bất ngờ, khuôn mặt Chu Mông Mông trầm xuống, có chút không muốn nhớ lại
chuyện kia đã qua mười năm. Nhưng cô không muốn giấu diếm Tề Xuyên, dù
sao cũng do chuyện này mới khiến cô do dự, càng cố ý muốn giấu cho ông
nội biết.
Chu Mông Mông ôm chặt thắt lưng Tề Xuyên, nhích vào sâu trong lòng anh, tựa như chỉ có cảm nhận thấy nhiệt độ cơ thể anh mới
khiến cô có dũng khí