
ặt ông
chú cảm thấy cực tốt khi có thể phục vụ cho quý cô, liền sang sảng tươi
cười.
“Leorio, rốt cuộc anh đứng bên nào!?” Killua phát điên phun nước miếng vào cậu bạn phản chiến.
“Nhưng tức giận như vậy cũng vô dụng, mọi người cứ bình tĩnh hòa nhã thì tốt
hơn.” Leorio trầm ổn nói, sau đó mới quay đầu hỏi tôi “Miru, tôi biết cô khó xử, nhưng cô đã rơi vào tay chúng tôi rồi, tôi hy vọng cô có thể
nói cho chúng tôi biết tình báo về con nhện mà cô biết. Chúng tôi hứa,
nếu cô chịu nói thì chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm hại cô đâu.”
Gon vội vàng gật đầu, cậu ấy không biết phải giúp ai nên đang rất khó xử.
Tôi buông dĩa ăn, nhìn chằm chằm chiếc bánh ngọt dở dang trên đĩa, trong
miệng có vị ngọt nị. Yorknew ngoài cửa sổ tuy rằng không phải Esme,
không có hoa tươi khắp nơi, nhưng khi đi ngang qua cửa hàng bán hoa, tôi cũng có thể nhìn thấy Cúc và Mân Côi lam xuất khẩu từ Esme đang nở rộ
quanh gương mặt tươi cười của khách hàng.
Có thể sống để cảm thụ những điều ấy, thật tốt, tôi phát hiện mình càng ngày càng thích thế
giới này, dù là xinh đẹp và bất thường, hay thiện lương và tàn khốc.
“Nếu tôi nói xin lỗi, các cậu sẽ giết tôi sao?” Tôi mỉm cười nói, im lặng ngồi ngay ngắn trước mặt bọn họ.
Tôi xin lỗi, không thể trả lời.
“Hừ, chị cho rằng tôi không thể làm gì chị sao? Chị có tin là tôi treo ngược chị lên, dùng điện cao thế mười vạn Volt để tra tấn chị, sau đó dùng
roi dài đánh chết chị không? Nhất định là chị không biết đâu, khi dòng
điện chạy dọc theo huyết quản của chị, tiến vào ngũ tạng lục phủ của
chị, máu của chị sẽ giống như đang kết băng, huyết quản của chị như cũng bị bạo ra sôi trào, lúc đó mà dùng roi vụt thì đúng là đau đớn nhất.”
Hai mắt Killua tối sầm lại, ngồi ở đối diện tôi, đối chọi gay gắt với
tôi. Thái độ của cậu ta nói cho tôi biết rằng cậu ta nói thật, nhà
Zoldyck chưa từng có thói quen nhẹ tay với kẻ địch.
Tôi rất muốn nói cho cậu ta là mười vạn Volt đã có thể làm tôi trực tiếp xong đời,
hẳn là không cảm thụ được cái đau đớn của roi.
“Đừng nói nữa,
Killua, chỉ nghe thôi đã thấy đau rồi.” Leorio rùng mình một cái, cậu ấy xấu hổ uống một ngụm nước trái cây lạnh, cảm giác như da đầu run lên.
Tôi cảm giác được lúc Killua mở miệng muốn bức hình, Gon đã bất giác đề
phòng vài giây. Cậu ấy đang đề phòng bạn mình sẽ đột nhiên bùng nổ, bởi
vì cậu ấy biết Killua nghiêm túc.
So với Killua, hai người họ tựa hồ hoàn toàn không coi tôi là địch quân, cho nên trong tiềm thức rất bài xích chuyện hại tôi.
Kỳ thật Killua đã đúng, từ đầu tới cuối, tôi đều đứng ở mặt đối lập bọn
họ, ngay từ đầu đã thế rồi. Tôi sẽ không cố ý hại bọn họ, cũng sẽ
không... giúp bọn họ.
Cuối cùng, Killua nổi điên vì thái độ thờ ơ của tôi, cậu ta nhảy dựng lên vươn tay định cào tôi. Ánh sáng sắc nhọn
âm ngoan mà chuẩn xác nhằm vào đầu tôi, đó là móng tay của cậu ta.
“Đừng như vậy, Killua. Chị ấy không phải con nhện mà.” Gon bắt lấy công kích
đột ngột này, cậu ấy giữ chặt cổ tay đối phương, đôi mắt trong suốt
nghiêm túc và kiên định.
“Làm sao mà cậu biết chị ta không phải
thành viên băng Ryodan? Chỉ cần đầu óc không bị hỏng thì đều nhìn ra
được là cái đám ấy đã chiếu cố chị ta đến mức nào rồi. Gon, nếu chỉ bằng tính cách của những kẻ đó, thì đâu thể tự dưng chiếu cố kẻ vô dụng
chứ.” Killua cau mày muốn rút tay về, lại phát hiện bạn mình nắm chặt
đến mức không định buông ra.
“Miru không giống bọn chúng, cho
nên chị ấy không phải.” Gon cực kỳ xác định nói, tự tin giống như chân
lý vẫn đứng bên phải cậu ấy vậy. “Đây là trực giác của tớ.”
“Lại là trực giác, sớm hay muộn thì cậu cũng sẽ bị trực giác của cậu hại
chết đấy!” Gon không nói đến trực giác thì còn đỡ, nhưng vừa nói ra là
Killua lại muốn phát điên. Cậu ta không chút khách khí chỉ tay vào tôi
hỏi “Chị nói ngay đi, chị có phải là thành viên băng Ryodan hay không!?”
Tôi thở dài một hơi, sau đó cầm lấy dĩa ăn tràn ngập xin lỗi nói “Xin lỗi.” Không thể trả lời. Sau đó tiếp tục ăn hết cái bánh.
“Cậu xem đi, chị ta đang chột dạ kìa, chị ta chính là con nhện đấy, cậu đã
nhìn thấy chưa. Bằng không thì vì sao chị ta không nói!” Killua đã biến
thành trẻ con cãi cọ, nằng nặc đòi Gon thừa nhận phán đoán của mình.
“Nhưng thoạt nhìn không giống mà, trong tờ rơi cũng đâu có Miru. Hơn nữa...
Cậu cảm thấy một người rơi từ đỉnh tháp Cạm Bẫy xuống mật thất đã bị gãy xương, có thể là đám con nhện hung thần ác sát kia sao? Cô ấy vốn rất
yếu mà.” Câu sau của Leorio là nói với Killua, cậu ấy cũng không ngốc,
rất khách quan nêu ví dụ phế tài như giống tôi thì không có khả năng có
quan hệ bí mật với băng đảng con nhện đến vô ảnh đi vô tung kia.
“Câm miệng, đồ ông già háo sắc. Chị ta không biết đánh nhau thì chẳng lẽ sẽ
không thể nghĩ ra mưu mô quỷ kế sao? Anh xem, vẻ mặt cô ta tươi cười khó coi rất giống kẻ hay vi phạm pháp luật ấy, trong một tổ chức nhất định
phải có thành viên tình báo và kẻ đặt kế hoạch cho tổ chức, loại người
này không nhất định là phải rất mạnh. Nói đi, có phải án cướp xã hội đen lần này là do chị bày ra?” Killua mang vẻ ‘k