
m khi nghe thấy ông ấy lại oán giận nói đó là một nhiệm vụ không có lãi đấy.”
Tôi cảm thấy hình như tôi đã nghe thấy âm thanh này ở đâu đó, đầu óc lại
bắt đầu ngốc nghếch do không thể cung ứng đủ lượng máu vì đói bụng.
“Thế bọn mình nên làm thế nào mới được?” Một tiếng đứa trẻ khác vang lên,
ngữ tốc khá nhanh, từng chữ từng câu không hề gián đoạn, có thể nghe ra
tính cách của người nói chuyện rất kiên định.
“Tìm được một
người là có thể được tiền thưởng hai mươi triệu, nhưng phải đều là thành viên băng Ryodan mới được.” Tiếng thanh niên trẻ tuổi cũng gia nhập
cuộc trò chuyện, hình như đang cảm thấy hơi rối đầu.
Hai chữ
‘băng Ryodan’ lôi mạnh tôi về, tôi đứng dậy vịn bức tường để xuống cầu
thang. Lại đột nhiên như là nghĩ ra điều gì, dừng lại, cẩn thận dịch
chuyển đến gần tay vịn cầu thang, cúi đầu nhìn xuống.
Mái tóc
màu bạc mại mềm làm mắt tôi hơi lóa, tôi nháy mắt mấy cái để nhìn rõ
ràng, nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc đang đứng đó thảo luận xem nên
bắt sống con nhện như thế nào để bán được giá tốt.
“Nếu có thể
liên hệ được với Kurapika thì tốt quá, nhất định cậu ấy sẽ tham gia vào
cuộc săn lùng của xã hội đen lần này, anh nghĩ cậu ấy sẽ có manh mối.”
người trẻ tuổi đeo kính mắt viền màu đen, tay cầm tờ rơi, nhìn đèn xanh
đèn đỏ đối diện, nói.
“Có lẽ thế.” Dưới mái tóc màu bạc là gương mặt quen thuộc ấy, cho dù ở trước mặt bạn bè nhưng vẫn không đổi được
giọng điệu cao ngạo mất tự nhiên của mình.
“Thế chúng ta nên bắt đầu như thế nào?” gương mặt đáng yêu dưới mái tóc con nhím vẫn luôn mang vẻ thành thật, nghĩ là làm.
Tôi 囧, cái thành phố mờ mịt này, cái thế giới rộng lớn xe đến xe đi người
lạ gặp người lạ này, chúng tôi phải hữu duyên đến mức nào mà chỉ cúi đầu đã phát hiện thì ra bạn ở bên cạnh tôi vậy?
Tôi hối hận, tôi không nên nhìn xuống, tôi không nên phát hiện ra các cậu.
Đang lúc tôi yên lặng thu tầm mắt lại, định không hé răng bước đi, thì cậu
bé tóc con nhím có trực giác như dã thú đã phản xạ phát hiện ra tôi đang nhìn chăm chú vào mình.
Cậu ấy quay đầu nhìn lên trên thấy tôi, chúng tôi không tiếng động nhìn nhau nửa giây, cậu ấy lập tức ngây ngô
chỉ vào tôi hô to “Miru!” Ngữ khí tuyệt đối vui mừng, tuyệt đối hưng
phấn.
Bàn tay chỉ vào tôi còn cầm tờ truy nã con nhện, hiện rõ vẻ mặt lạnh lùng không chút thay đổi của họ.
Hai gương mặt quen khác lập tức liếc về phía này, vẻ mặt khác nhau, dù là
gì thì cũng tuyệt đối không phải vẻ vui sướng khi gặp bạn cũ nơi đất
khách.
Trên cơ bản, chỉ cần bọn họ không bị chứng mất trí nhớ
liên tục, thì đều có thể nhận ra có mấy kẻ phần tử nguy hiểm cao trên tờ truy nã đã từng xuất hiện ở cuộc thi Hunter năm nay. Nhìn nhìn hình cái đầu con nhện trên giấy, nhìn nhìn bạn mình, nhìn nhìn lại tôi – kẻ từng đi cùng mấy con nhện đó.
Người duy nhất còn chưa nhận ra, còn
coi tôi là bạn cũ nơi đất khách, chắc cũng chỉ có cậu bé đầu con nhím
ngây ngô đơn thuần chỉ trông vào trực giác mà sống.
Tôi chạy lên cầu thang, khóc điên cuồng trong lòng. Nghiệt duyên gì mà quỷ dị thế? Ngay cả ngẫu ngộ đầu đường cũng được à?
Chắc tôi chạy nhanh quá nên mũi chân bị vấp phải bậc thang cuối cùng, cả
người tôi đổ ập về phía trước, khiến ngực và bụng đau quá. Lúc này, một
đôi chân lại đứng ở trước mặt tôi, chúng đi dép tông, làn da trắng nõn.
Tôi hơi mất tự nhiên nhìn lên trên, một cái quần dài màu đỏ quấn đến mắt cá chân, hoa văn đậm nhạt giao nhau, lại nhìn lên trên là dây chuyền
mua quán ven đường được đeo trước ngực, sau đó lại nhìn lên trên nữa là
một mái tóc màu bạc làm tôi hoa mắt.
“Thật trùng hợp.” mặt mèo
dưới mái tóc màu trắng cười cực kỳ vui vẻ, cậu ta vui mừng tiếp tục nói
“Cũng coi như là không uổng phí, hai mươi triệu đấy.”
Khóe miệng tôi giật giật, vội vàng đứng lên phủi phủi quần áo, đột nhiên chỉ vào
bầu trời phía sau cậu ta, khoa trương hô to “Người ngoài hành tinh điều
khiển phi thuyền đến quần ẩu Ultraman kìa!”
‘Con mèo nhỏ’ tóc bạc cực kỳ phối hợp quay đầu lại nhìn, còn rất nhàn nhã hỏi “Ai là Ultraman?”
Tôi xoay chân định chạy xuống, đã thấy người trẻ tuổi tóc húi cua và cậu bé đầu con nhím xấu hổ cười cười bất đắc dĩ vò tóc, đang cực kỳ thoải mái
đứng chặn kín đường.
Trước không đường sau không cửa, sau lưng
tôi, cái tên vừa xem xong người ngoài hành tinh ẩu đả anh hùng Tô-ki-ô
đang âm trần cười hì hì.
Tôi cúi đầu níu cái quần hơi dài, cũng cười hai tiếng, mới hơi u buồn chào hỏi.
“Gon, Leorio, Killua, chào các cậu.”
Tôi thật sự không đáng giá hai mươi triệu đâu, thật đấy.
Trầm mặc là xấu hổ, tóm lại chính là như vậy. Vài chúng tôi lúc này đang mặt đối mặt ngồi quanh cái bàn, xấu hổ là khó tránh khỏi.
Nhân viên phục vụ có đến một lần, sau khi đặt món điểm tâm ngọt cùng đồ uống
xuống bàn, lập tức lấy một tốc độ tao nhã như đã trải qua huấn luyện để
chạy trối chết. Ai thấy bốn chúng tôi đang mang vẻ mặt người chết yên
lặng trừng mắt nhau, thì chắc chắn người đó cũng không có nổi thần kinh
cường hãn đến mức có thể cười vui vẻ tiếp đãi đám khách quái dị này.
Đây là một cửa hàng đồ uống, bán điểm tâm