Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325985

Bình chọn: 7.00/10/598 lượt.



mẽ hơn cả Netero từng nói sẽ xem xét việc hỗ trợ Esme. Tôi nhất thời

không biết nói gì, thậm chí thất thần nghĩ, lúc này một cô gái bình

thường nên biểu đạt ra cảm xúc gì mới thích hợp? Phẫn nộ? Kinh ngạc? Cắn người? Phát điên tức giận mắng? Hay là kêu to bị sàm sỡ?

Hình

như loại biểu cảm nào trong tình cảnh cũng rất quỷ dị, cho nên tôi tiếp

tục mặt không chút thay đổi. Sau đó, tôi nhìn thấy trên trán đối phương

hiện rõ gân xanh, muốn siết chết tôi lại cố kìm lại, hơn nữa tay còn rất có chừng mực không di chuyển xuống bên dưới cổ tôi một cm nào. Tôi phát hiện do mình cử động quá lớn nên áo ngủ rộng thùng thình bị trượt xuống qua bả vai, lộ ra đầu vai trắng nõn.

Dù đối phương đeo kính

râm, tôi vẫn có thể nhìn ra cậu ta mất tự nhiên nhìn sang nơi khác, như

là rất sợ nhìn thấy thứ gì không nên xem.

Ngoài miệng nóng nảy vô lễ như vậy, động tác lại ngây thơ không thể tin nổi, người này điển hình là dám nói không dám làm.

“Thật không thú vị gì cả, ít nhất cô cũng phải sợ hãi phát run hoặc là kêu to chứ, hay là cô đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi?” Đối phương còn phát

điên hơn tôi, giống như là tôi không nên lạnh nhạt như thế, chỉ ước gì

tôi lập tức kêu to mới là phản ứng mà cậu ta muốn.

Cậu mới rất có kinh nghiệm!

Bị ghét bỏ đúng là không thú vị, khóe miệng tôi run rẩy, đâu phải muốn

phát run là có thể run được, kỹ thuật bức cung của người này đúng là kém Feitan đến vạn dặm. Hơn nữa người nói sẽ giở trò với tôi là cậu ta cơ

mà, sao lại kêu còn lớn hơn tôi thế. Bởi vì tôi cơ hồ nửa nằm trong lòng cậu ta, cho nên tôi có thể tinh tường cảm nhận được đối phương còn cứng ngắc hơn tôi.

Tôi đâu có ‘giở trò’ với cậu, cậu khẩn trương như vậy làm gì?

“Nhìn cái gì thế, tôi giết chết cô bây giờ! Rồi tôi sẽ ném thi thể cô đến

trước mặt băng Ryodan! Cô chết ngay đi cho tôi!” sắc mặt cậu ta lúc đỏ

lúc trắng, đột nhiên điên cuồng lên, bàn tay bóp chặt cổ tôi hơn.

Nếu không phải bị bóp cổ không thể động đậy, tôi thật muốn lập tức nhảy

dựng lên véo lỗ tai người kia rít gào, chẳng phải chỉ là không giả vờ sợ hãi thôi sao! Sao cậu lại thẹn quá thành giận chứ!?

Lồng ngực

căng thẳng và thiếu dưỡng nghiêm trọng khiến tôi không giãy dụa được gì, quá đau đớn sẽ làm thân thể tự động tê dại cách ly, đây là di chứng

chậm đau do sinh bệnh hàng năm.

Giơ bàn tay có chút vô lực lên,

nghi hoặc muốn chạm vào chiếc kính râm kia. Nói chung, trong phòng ngủ

ban đêm, không có ai đi đội kính râm, lại còn là ở trong phòng có ánh

sáng nhu hòa như thế, cho nên ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy kỳ quái.

Tay bị gạt mạnh đi, sức ép trên cổ buông lỏng. Tôi định thần lại, nhìn thấy người ngồi trên sô pha đau đớn ôm hai mắt, cậu ta điên cuồng kêu to

“Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì! Vốn là của tôi! Vốn chính là của tôi cơ mà! Tôi không cho phép anh đổi ý! Đồ đạo đức giả!!!”

Mỗi một câu đều rất đau đớn, tê liệt máu chảy đầm đìa.

Đá văng sô pha ra, một tay đẩy mạnh tôi xuống đất, tôi ôm cánh tay đỏ lên, nhìn cậu ta run rẩy nghiêng ngả lảo đảo chạy đi. Kính râm bị rơi xuống

đất, hai kính mắt đen hắc ám không tiếng động.

Cậu ta ôm mắt vội vàng chạy vào phòng tắm, cửa “sầm” một tiếng đóng lại.

Trong phòng, ngọn đèn mềm mại yên ắng, sô pha ngã dưới mặt đất, kính râm bị

rơi và tôi đang ngẩn người, đều khiến sự im lặng này trở nên kỳ lạ.

Tôi khẽ chạm vào cổ, giọng nói khàn khàn gọi nhỏ một tiếng “Minh Lạc...”

Yết hầu nóng rát đau đớn, chặn lại mọi lời nói sắp ra miệng của tôi, tắc nghẽn khó chịu chết người.

Tôi đi đến ngoài cửa phòng tắm, hai tay dùng sức đập cửa. Nhịn đau đớn gọi cậu ấy “Minh Lạc, cậu làm sao vậy? Minh Lạc!”

“Đừng vào đây!” Trong phòng tắm, có người run rẩy quát, tiếng nước tí tách che dấu một ít âm thanh nhỏ vụn.

Tôi cúi đầu đứng ngoài cửa một lúc, xoay người đi đến ngăn tủ bên kia lục

lọi, tìm được một thanh sắt nhỏ như kim, sau đó lại chạy đến ngoài cửa

phòng tắm, dùng nó mở cửa đang bị khóa.

Trong phòng tắm, hơi

nước bốc lên khắp nơi, trên gạch men sứ màu trắng toàn là nước. Vòi nước nóng bị mở ra, Minh Lạc đưa lưng về phía tôi dưới vòi hoa sen, cơ thể

không khống chế được run rẩy, cả người ướt đẫm, yếu ớt đến mức khiến

người ta kinh hãi.

Yếu ớt giống như... linh hồn sắp bị sụp đổ.

Tôi bước lên, nước ấm khiến mái tóc vừa khô của tôi và áo ngủ lại ướt đẫm.

Quỳ gối trước mặt Minh Lạc, cậu ấy vùi đầu giữa hai tay, tóc ướt sũng,

nước đánh vỡ những đường cong thanh tú qua lớp quần áo của cậu ấy.

“Minh Lạc, cậu làm sao vậy?” Tôi nhìn thấy cậu ấy như vậy, đau lòng đến mức

run rẩy ôm chặt tay cậu ấy, hai mắt bị nước ấm xối rất đau đớn.

Tôi tức giận, nghẹn ngào gỡ ngón tay cậu ấy ra, sau ngón tay là một đôi mắt đầy tơ máu, màu xanh da trời đục ngầu mà vỡ vụn, tôi nhìn thấy Minh Lạc rất mờ mịt.

“An?” Minh Lạc nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng gọi tôi “Vừa rồi suýt chút nữa, tớ đã giết cậu rồi.”

Không khống chế được, khiến người ta không kịp trở tay, người kia là ai? Minh Lạc.

“Không phải cậu.” Tôi ôm cậu ấy vào lòng, giọng nói nhỏ khàn khàn “Tớ không

sao đâu.” Cùng một cái ôm, nhưng linh hồn vừa thay đổi, lạ


Pair of Vintage Old School Fru