Snack's 1967
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325973

Bình chọn: 7.5.00/10/597 lượt.

i gây ra khác

biệt rất lớn.

Minh Lạc mệt mỏi ôm lại tôi, tôi lẳng lặng ôm cậu ấy, tiếng nước trong phòng tắm như mưa, không hề ngừng lại.

Tôi vô tình nhìn thấy trên gạch men sứ màu trắng có một viên tròn tròn màu

đen, chậm rãi hòa tan trong nước. Khó hiểu nhìn nó biến mất... Viên

thuốc? Khi anh động thủ giết chết những người vô tội ấy, em rất muốn biết, ngay lúc đó, rốt cuộc anh đã suy nghĩ gì, cảm giác thế nào?

Cảm giác? Không có cảm giác gì.

Bầu trời trong xanh, có vài đám mây trắng bồng bềnh, tiếng người ồn ào, một thành phố đầy mệt mỏi.

Tôi ngồi trên cầu thang bên cạnh đại lộ của một con phố buôn bán, hình vẽ

Graffiti đậm và rực rỡ trên tường bên sườn bậc thang rất bắt mắt, được

phun sơn rất nhiều giống như là mây trắng trên bầu trời, uốn lượn khắp

nơi, sắc thái vô quy tắc ở đâu cũng thấy.

Mái tóc dài được tết

trước ngực, đơn giản gọn gàng. Tôi đội mũ lưỡi trai che đi ánh mặt trời, ngẩn người cầm một lon nước trái cây chưa mở, nhìn đường cái người đến

người đi.

Bị đuổi ra ngoài...

Sniper vừa xuống tàu bay

sáng nay đã nóng nảy xộc vào khách sạn, Minh Lạc mệt mỏi ngủ say bất

tỉnh, tôi hoài nghi cậu ấy ăn thuốc gì đó có tác dụng ngủ ngon. Tôi nhớ

đến lúc Sniper thấy đại ca nhà mình trực tiếp nằm ngã vào trên giường,

chỉ trong một giây, sắc mặt cô ấy đã chuyển từ xanh sang trắng mấy lần.

Đêm qua, băng Ryodan đại náo hội đấu giá chợ đen của Yorknew, những người

có máu mặt đều biết đại khái chuyện này. Nghe nói xã hội đen treo giải

thưởng kếch xù, huy động khắp nơi lùng bắt những kẻ đã tham dự vụ cướp

bóc, những con nhện xuất hiện ở đó đều bị chụp thành ảnh chân dung kèm

theo dòng chữ thông báo treo thưởng.

Lúc ấy Sniper một tay xách vali, tay kia thì cầm tờ truy nã dán đầy đầu của đám con nhện

Trên cơ bản, chỉ cần cô ấy không bị mất trí nhớ liên tục thì cô ấy có thể

nhận ra có mấy kẻ phần tử nguy hiểm cao trên tờ truy nã đã từng xuất

hiện ở cuộc thi Hunter năm nay. Nhìn nhìn đại ca đang ngủ say như chết

của nhà bọn họ, nhìn nhìn hình cái đầu con nhện, rồi lại nhìn nhìn tôi.

Vốn luôn trung thành và tận tâm, Sniper gần như lập tức đoán ra nguyên nhân tại sao đại ca nhà mình lại như thế, cô ấy rút súng lục ra chĩa thẳng

vào tôi “Không được xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, bằng không, tôi tuyệt đối không thể khống chế được mà giết chết cô!”

Khi một tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp cầm súng chĩa vào đầu bạn, hơn nữa còn cực kỳ

nghiêm túc cảnh cáo bạn, thì bạn nên biết điều duy nhất mình có thể làm

là lập tức xoay người, đi thẳng về phía trước, mở cửa ra rồi chạy khỏi

đó.

Quên mang tiền, quên mang di động, lại quên mang áo khoác.

Tôi quý trọng vuốt ve lon đồ uống trên tay, tôi lục khắp người mới moi

được một đồng tiền xu đi mua nó ở máy bán tự động, thật không nỡ uống.

Ngồi lâu khiến thân thể bắt đầu cứng ngắc, trên người chỉ mặc đơn giản

một cái quần dài và một chiếc T- shirt dài tay.

Yorknew tháng

chín, ánh mặt trời ban ngày trông rất nguy nga lộng lẫy, chỉ cần nhìn là thấy ấm dào dạt. Nhưng kỳ thật lại giống như một cái vỏ băng hoa lệ,

bạn chỉ cần bước một bước ra khỏi phòng bật sưởi ấm thì chân giống như

đạp vào nơi không trọng lực, ánh mặt trời vỡ tan thành bột phấn băng,

lạnh buốt.

Nhìn đám đông như người cá bơi từ đầu đường tới cuối

phố, có người từ cửa nhà ào ra nhập vào dòng người, lại có người hối hả

ào vào cửa nhà, những người có nhà để về thật hạnh phúc.

Tôi vừa lạnh vừa đói tiếp tục ngồi, sao mà bỗng dưng lại cảm thấy mình thành

trẻ mồ côi không ai cần, đói khổ lạnh lẽo không chỗ để đi thế? Cố gắng

bóp suy nghĩ ngớ ngẩn đó trong đầu, nhìn trời chiều của thành phố này,

nhẹ nhàng thở dài một hơi “Đói quá.”

Đói hoa mắt, trừng mắt nhìn hình vẽ Graffiti bên cạnh bậc thang, màu sắc rực rỡ mà trừu tượng khiến tôi càng nhìn càng chóng mặt. Không nhịn được mở lon nước trái cây ra,

chậm rãi uống, không biết do miệng lon hay là vị quả bưởi vốn thế, lúc

uống lại cảm thấy đầu lưỡi chát chát.

Đặt lon nước trái cây sang một bên, tôi không nhịn được ôm hai đầu gối rồi gác đầu lên, cười khổ

có chút trào phúng. “Mấy cái tên này, đã là lần thứ mấy rồi?”

Không cần danh không cần lợi, không cần cái gọi là địa vị xã hội cũng không

để ý đến danh dự, mọi thứ mà những người bình thường luôn theo đuổi mà

họ lại chê bỏ như giày cũ. Muốn tùy hứng thế nào liền tùy hứng như thế

ấy. Cái đám chết tiệt kia bị người ta đuổi giết đúng là đáng đời.

“Nhiệt độ không khí thấp quá.” Tôi cô độc ngồi, mụn cơm trên cánh tay đều chạy ra tạo phản. Nhiệt độ như đang sôi lên đẹp đẽ xung quanh và sự huyên

náo ấm áp, tựa hồ đã không còn liên quan đến tôi từ rất lâu rồi.

Trong mơ hồ, tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện phiếm từ phía sau bên dưới cầu thang đá, bọn họ đứng ở lối đi bộ trên đường cái, đèn xanh đèn đỏ luân

phiên lóe ra, dòng xe cộ như nước.

Tinh thần tôi rời rạc, nghe

thấy một giọng hơi trầm thấp lại mang chút tính trẻ con vang lên: “Mà

cái tờ truy nã này đã được tung khắp nơi rồi. Bố tờ từng nói rằng có lần ông ấy vì nhiệm vụ mà giết một thành viên của băng này, tớ rất hiế