
ồn của Minh Lạc vốn trong sáng sạch sẽ như nước vậy.
“An, làm thế nào mà cậu quen biết thằng nhóc kia?” Dưới ngọn đèn nhu hòa, Minh Lạc cũng tự nhiên nhẹ nhàng nói.
Tôi có chút mệt mỏi khép hờ mắt, cảm nhận được giọt nước trên tóc đều bị
khăn mặt thấm hết. “Ở cửa nhà, nằm giống như một đứa trẻ không nhà để
về, thật sự không nhìn nổi nữa mới bước lên giúp đỡ.” Chỉ là một lần mềm lòng, tôi chưa bao giờ biết sự ràng buộc lại có thể xâm nhập đến tận
cốt nhục như thế.
“Đương nhiên, không ngã ở trước mặt cậu thì
thôi, nhưng cậu mà đã nhìn thấy là nhất định sẽ không tự chủ được đến
gần, cho dù tên kia là ma quỷ hay là thiên sứ đi chăng nữa.” Minh Lạc
rất thành thạo, như một đuôi cá không tiếng động cầm lược chải mái tóc
dài màu xám bạc xuống.
Tôi thản nhiên cười cười, không hối hận
vì đã đưa hắn về nhà, chỉ hối hận là không ném hắn vào bệnh viện, ai
biết một thiếu niên thoạt nhìn đơn thuần lại vô lại như vậy chứ. Đúng là điển hình của câu ‘con người là không thể chỉ nhìn bề ngoài’.
“Vừa rồi có người gọi điện thoại cho tớ, nói hội đấu giá ngầm hôm nay bị tẩy huyết không còn ai.” Minh Lạc vươn ngón tay nhấc một lọn tóc hơi cuốn,
vừa cười vừa thả ra. “Năm trăm vị khách, toàn bộ bị giết sạch.”
Tán gẫu hòa nhã, giây sau lại là địa ngục.
Tôi không hề cử động, vẫn cùng Minh Lạc dựa sát vào nhau, nếu chỉ nhìn giới tính, chúng tôi quả thật quá ái muội.
“Người trong thế giới ngầm đã phát hiện ra, chuyện mất mặt như vậy, muốn giấu
kín cũng không giấu nổi, ăn miếng trả miếng mới là quy tắc của cái đám
đó.” Minh Lạc vẫn cẩn thận dịu dàng, ngữ điệu lười nhác cũng không thay
đối. “Thế giới ngầm nhất định sẽ phái ra một số lượng lớn để đuổi giết
băng đảng đã làm bọn chúng mất mặt. An, cậu có định cứu cái đám mà vừa
lên sân đã giết sạch năm trăm người không vậy.”
Cứu... bọn họ?
Tôi cảm thấy hình như có thứ gì đó bị lời nói của Minh Lạc xé rách ra, cái
nỗi đau chảy mủ này rất kỳ quái, khiến tôi cảm thấy tê ngứa mà kiệt sức. Chậm rãi vươn tay đặt lên mu bàn tay Minh Lạc đang vuốt mái tóc dài của tôi, tôi rất nghi hoặc, lại nói nhỏ như sợ dọa phải ai “Vì sao phải
cứu?” Bọn họ, cho tới bây giờ đều không cần.
“Cậu nắm giữ rất
nhiều tình báo, chỉ cần để lộ ra... là có thể giết Kurapika đúng không.” hình như ‘Kurapika’ sẽ một cái tên rất buồn cười, mỗi lần nói đến là
cậu ấy không đứng đắn như đang đùa giỡn.
Chậm rãi mở ra mí mắt
buồn ngủ, tay dùng sức đến mức khiến cả mình cũng cảm thấy giật mình, cơ hồ là nắm chặt bàn tay đang vuốt tóc tôi. Tiếng nói của tôi rất bình
tĩnh, không có một chút âm bằng trắc, trong tròng mắt chỉ có ánh đèn như ngọn lửa cháy lan bên ngoài cửa sổ “Cậu là ai?”
Minh Lạc tuyệt đối sẽ không hỏi tôi mấy vấn đề này, tuyệt đối không.
Không khí yên lặng căng thẳng một lúc, mới nghe thấy tiếng nói bất mãn trên
đỉnh đầu “Ồ, đàn bà của đầu lĩnh con nhện cũng không ngu nhỉ. Nhưng tôi
ghét nhất chính là đàn bà tự cho mình là thông minh.” vẻ không đứng đắn
trong giọng nói tăng thêm, giống như đang ngạo nghễ cười nhạo tất cả mọi thứ.
Không phải giọng điệu của Minh Lạc, trong nháy mắt, ngay
cả tiếp xúc thân thể với người này, tôi đã cảm thấy đau đớn, rõ ràng vừa rồi còn bình thường cơ mà, một người sao có thể đột nhiên thay đổi như
vậy?
Tôi nhăn mi lại, đau đớn hít mạnh một hơi, tay bị dùng sức
cầm như khổ hình, âm ngoan giống như giây sau sẽ bóp nát xương ngón tay
yếu ớt vậy.
“Tôi là người sẽ đưa con nhện xuống địa ngục.” giọng điệu đơn giản như nói chuyện phiếm, nội dung lại cực kỳ dữ tợn.
Tôi nghiêng mặt nhìn cậu ấy, bề ngoài không thay đổi, kính râm vẫn che
khuất hai mắt. Nụ cười lại lạnh như băng tỏa sát khí, mái tóc màu vàng
dưới ngọn đèn bỗng có chút chói mắt.
“Đừng nhìn tôi như thế, mắt xinh đẹp quá cũng là một loại tai họa, bây giờ tôi đang rất muốn móc
mắt cô ra để ném cho chó ăn đấy, con nhện.”
Tình hình càng ngày
càng mất khống chế, ngón tay bỗng nhiên bị buông ra trước khi hoàn toàn
bị bóp nát, không đợi tôi thở ra một hơi, cổ đã bị bóp chặt, tôi đau đớn khi cảm nhận được móng tay xé rách làn da.
Người này hận thù con nhện đến mức nào?
“Vì sao cô không gọi điện thoại, nói cho đàn ông của cô rằng có người đang
tính kế mưu sát hắn? Cô dơ bẩn hơn nữa cũng đâu có sao, chẳng phải cái
thằng đó rất quan trọng với cô à? Cô thật là kỳ quái.”
Trên ngón tay đang bóp chặt cổ tôi, ôm cả những lọn tóc tinh tế mềm mại, bị quấn quanh đè ép cổ, mất tự nhiên giãy dụa.
Tôi khổ sở hít thở, thấy gương mặt thanh tú của người kia đến gần, gần đến
mức cơ hồ chạm đến gương mặt tôi, giọng điệu thân mật lại ác ý trắng
trợn nói “Tôi vẫn đang chờ cô mật báo đấy, chờ cô tặng cho tôi một lý do để giết cô.”
Sát khí trong ánh mắt dày đến mức có thể nhấn chìm người ta, tôi có chút hoang mang, Minh Lạc đâu?
“Này, cô là đàn bà của cái tên đó, nếu tôi chạm vào cô...” Sát khí biến thành vô lại, sao bỗng dưng lại chuyển đề tài vậy. “Cô nói xem, tên ác ma kia sẽ có biểu cảm gì?”
Có thể có biểu cảm gì chứ, tôi thừa nhận
câu này là câu chấn động nhất mà tôi nghe được trong năm nay, còn mạnh