
ngọt là chính, tôi thấy đồ uống
toàn là băng, còn chưa uống mà răng đã lạnh trước. Thân thể khỏe mạnh
đúng là tốt, ngoài Leorio mặc com-lê, hai đứa trẻ tuổi nhỏ còn lại đều
hoàn toàn lờ đi không khí biến hóa.
Tôi cúi đầu, như là tù phạm
đối mặt với cai ngục khắc nghiệt. Killua và Leorio ngồi ở đối diện tôi,
Gon ngồi ở bên cạnh tôi, tôi ngồi bên trong cùng của cái bàn chữ nhật,
còn có thể nhìn thấy cảnh đêm Yorknew phía dưới cửa sổ thủy tinh.
“Vậy... chúng ta cứ ăn trước đã nhé.” tuổi Leorio lớn nhất, dưới không khí trầm mặc đến mức sắp đè chết người, cậu ta đành làm người thứ nhất đứng ra
cười giảng hòa.
“À? Cám ơn.” Để người nhỏ hơn tôi trả tiền cơm,
thật ngượng ngùng quá, tôi nhìn chằm chằm khối bánh ngọt chocolate ô mai ngọt ngào kia đã lâu rồi, bụng mà đói thì đầu cũng rất chóng mặt.
“Mời mọi người ăn nhé.” bản lĩnh đón ý nói hùa của Gon tuyệt đối là chuyên
nghiệp, cầm lấy dĩa lập tức nhắm vào đĩa thức ăn trước mặt.
“Đùa cái gì thế?” cuối cùng Killua không nhịn nổi nữa, hoàn toàn xù lông,
cậu ta nhe răng nhếch miệng vỗ mạnh bàn, mặt bàn rung lên vang dội một
trận.
Tôi lập tức bưng cả cái đĩa bánh ngọt hình tam giác lên,
lo lắng bị lan đến gần. Gon cũng phản ứng giống y như thế, chúng tôi ăn ý nhìn nhau cười.
Killua lập tức biến thân thành khủng long bạo
chúa, liên tục phun hỏa vào hai chúng tôi “Gon! Rốt cuộc cậu đứng về
phía nào? Còn cả chị nữa! Mau khai hết ra cho tôi!”
“Killua, cậu bình tĩnh lại đi, cứ ăn trước đã.” Leorio bưng một đĩa bánh ngọt cho cậu ta, cười tủm tỉm trấn an.
Killua vừa nhìn thấy đồ ngọt liền phản xạ cầm dĩa ăn định ăn sạch, kết quả dĩa ăn còn chưa chạm vào bánh ngọt đã định thần lại. Cậu ta xếch khóe mắt
lên, ánh mắt âm u lạnh lùng hung ác giống như vừa đi ra từ âm phủ, mỗi
một ngụm carbon diocid thở ra đều biến thành khí màu đen. Sừng mọc trên
đầu, răng nanh lóe ra khỏi miệng.
Dĩa ăn “đinh” một tiếng, cắm
giữa tờ truy nã kia, giống như hận không thể ăn sống hai mươi triệu ghi
trên đó. Tôi lùi lùi ra sau, sau đó không nhịn được dùng dĩa ăn xiên
từng khối bánh ngọt ngậm trong miệng.
Ham muốn ăn uống đúng là tội ác của loài người, ta nên quý trọng vị của thức ăn.
“Chúng ta đã ở ngồi đây hơn một giờ rồi, nhưng chị ta lại chẳng chịu nói gì
hết. Các cậu không thấy sao? Lúc ở cuộc thi Hunter, người bảo vệ chị ta
chính là băng Ryodan, sao chị ta có thể không biết những kẻ trong tờ
truy nã này ở nơi nào chứ!” vẻ mặt Killua giống như hận không thể rèn
sắt thành thép, chỉ ước gì dùng nắm đấm biến hai tên bạn lợn thành
Einstein vậy.
“Nhưng chẳng phải Miru đã nói là cô ấy không biết
sao.” Leorio rất hữu hảo, cậu ta cố gắng tươi cười để làm cậu bạn đang
tức tối tỉnh táo lại.
“Vô nghĩa! Chúng ta chỉ ngồi trừng chị ta
như thế thì đương nhiên chị ta chẳng biết gì hết! Ngoài ăn ra thì chị
còn có thể làm cái gì hả!?” Killua chỉ vào tôi đang cắn bánh ngọt, rít
gào.
Leorio và Gon rất bất đắc dĩ, mồ hôi lạnh chảy xuống, tươi
cười cứng ngắc, bọn họ hoàn toàn không biết bức cung. Muốn bọn họ hung
thần ác sát bóp cổ tôi đòi tình báo, thì đúng là làm người thiện lương
như bọn họ khó xử quá, bởi vì trong cuộc thi Hunter, mọi người từng cùng giúp đỡ nhau qua một đoạn cửa ải, cũng xem như là quen biết.
“Xin lỗi.” Tôi nghĩ nghĩ, rồi chân thành xin lỗi, sau đó cúi đầu tiếp tục
ăn, tôi sợ mình đói sẽ té xỉu, đúng lúc có bánh ngọt mang lượng đường
cao, có thể giúp cơ thể của tôi hồi sức lại.
“Căn cứ của băng
Ryodan ở đâu? Chị biết đúng không?” Killua nhe răng nheo mắt hung ác,
hai tay như biến thành móng vuốt như muốn xông lên cào chết tôi.
Một chút uy hiếp cũng không có, thì ra không chỉ Leorio và Gon không biết
làm loại chuyện này, mà ngay cả Killua cũng chỉ là tay mới, học hổ lại
thành chó, bức cung không phải bức như thế.
Tôi yên lặng suy nghĩ một hồi, mới lắc đầu nói: “Xin lỗi.” Nói xong, lại cắn bánh ngọt.
“Chị quen biết bọn chúng đúng không, lần trước, chẳng phải mấy người luôn luôn đi với nhau sao!” Killua hùng hổ dọa người.
“Xin lỗi.” Tiếp tục cắn bánh ngọt.
“Chị và con nhện có quan hệ gì? Vì sao chúng phải bảo vệ chị?” Cậu ta không
phải tò mò tán chuyện, mà chỉ là muốn hỏi tầm quan trọng của đối phương
trong băng Ryodan.
“Xin lỗi.” Không ngẩng đầu nhìn cậu ta, chỉ chuyên chú nhìn thức ăn trước mặt mình, trong miệng toàn bánh ngọt.
“Bây giờ bọn chúng còn ở lại Yorknew không!? Chị vẫn đi theo bọn chúng đúng không!”
“Xin lỗi.” Kiên định lắc đầu, bánh ngọt rất ngon, đột nhiên lại thấy nhớ bánh ngọt hoa tươi của nhà Nina quá.
“Ngoài xin lỗi và ăn ra thì chị không biết làm gì nữa phải không!?” Tính nhẫn
nại hoàn toàn bị vét sạch, Killua cực kỳ muốn lật bàn.
“... Thật có lỗi.” Bánh ngọt hết rồi, tôi có chút u buồn nhìn cái đĩa rỗng tuếch, một chiếc bánh ngọt vẫn chưa đủ để thân thể hết khó chịu.
“Miru, cô ăn cả chiếc này đi.” thanh niên Leorio cực kỳ săn sóc đẩy đĩa bánh ngọt còn nguyên vẹn của mình đến, cực kỳ thân sĩ.
“Cám ơn cậu.” Tôi nhận lấy đĩa, rất cảm động nói.
“Không cần phải khách khí thế đâu, ha ha ha.” thanh niên mang gương m