
thấy là lạ, sẽ không hiểu được là cậu ấy
đang cực kỳ phẫn nộ.
“An nói được là làm được, tôi cam đoan cậu
ấy sẽ giữ lời.” Minh Lạc chặn trước mặt Kurapika đang dần mất đi khống
chế, một bước cũng không cho cậu ấy lên.
“Anh lấy cái gì để cam
đoan?” thiếu niên tóc vàng nói bén nhọn giống như một thanh kiếm ra khỏi vỏ, mỉm cười như đang cười nhạo lời hứa mỏng manh hơn cả trang giấy ấy.
Minh Lạc trầm mặc một hồi, hai bên tranh phong hết sức căng thẳng. Quảng
trường bên kia, biển người vẫn đang huyên náo, nữ thần quyến rũ đứng yên như tách rời khỏi trần thế. Ba chúng tôi cũng giống như bức tượng ấy,
cũng bị ngăn cách bởi thế giới huyên náo.
Tôi nghe thấy Minh Lạc đột nhiên bước lên một bước, hạ giọng nói: “Trả lại tên cho tôi đi, Kahakaru.”
Kurapika nhất thời ngây ngốc, chỉ biết nhìn Minh Lạc. Sát khí lãnh khốc quanh
người, ở lúc Minh Lạc vừa mở miệng, lập tức biến mất. Cậu ấy như nghe
đến chuyện gì đó không thể tin nổi vậy, mờ mịt không biết phải làm sao,
gương mặt thanh tú nhờ chút cảm xúc lộ ra ấy mà biến thành một cậu thiếu niên bình thường.
Đối với người luôn luôn lý trí cảnh giác như Kurapika mà nói, không phòng bị như vậy rất khác thường.
“Chúng ta đi thôi, An.” Ngược lại là Minh Lạc thờ ơ vô tội, cậu ấy vươn tay
thuận tiện đẩy đẩy kính râm, xoay người cầm lấy tay tôi rời khỏi quán cà phê.
Tôi lảo đảo bị kéo đi, quay đầu lại thấy Kurapika vẫn ngây ngốc đứng dưới ánh mặt trời, trang phục dân tộc màu màu xanh da trời
dưới ánh sáng chỉ còn lại màu xanh đậm mơ hồ. Không chân thực giống như
thiếu niên tóc vàng ấy.
“Chúng ta quên trả tiền.” Minh Lạc bỗng mới nhớ tới là có chuyện này.
“Phải về trả tiền.” Đây là phản ứng đầu tiên của tôi.
“Cậu là con nhện?” Minh Lạc rất tự nhiên liền hỏi tiếp.
Tôi cúi đầu không biết trả lời như thế nào, chỉ thấp giọng phủ nhận “Không phải.”
“Cũng đúng, con nhện yếu như vậy thì đâu có thể sống sót được, là cái thằng nhóc kia phải không.”
Minh Lạc nắm tay tôi rất ấm áp, tôi nhìn bàn tay mạnh mẽ của cậu ấy, không có hé răng, trầm mặc.
“Không lẽ hắn là bang chủ?”
Chỉ cần nhìn cách ở chung của thằng nhóc tóc đen kia và các thành viên còn
lại, muốn không nhìn ra ai là người lãnh đạo cũng khó.
Trên đại
quảng trường, người đến người đi, tôi nhìn thấy Minh Lạc vẫn đưa lưng về phía tôi, trên áo khoác màu rám nắng tràn đầy vệt sáng của hoàng hôn.
Tôi cúi đầu, tóc mái che đi hai mắt không biết lộ ra tình cảm gì, thật lâu sau mới giống nói nhỏ “Ừ.”
Có một khắc, Minh Lạc dùng sức cầm tay tôi đến mức muốn bẻ gẫy xương ngón
tay tôi. Nhưng cậu ấy không nói gì cả, vẫn không quay đầu, tiếp tục kéo
tôi đi vào biển người của thành phố Yorknew.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Được rồi, tôi tận lực viết đoạn ở Yorknew thật đơn giản, sau đó chúng ta có thể kết thúc.
Bất cứ tài sản gì
cũng có giá trị cao ngất ngưởng trong căn phòng đấu giá ngầm, nơi ấy sẽ
trở thành chiếc giường cho bạn yên giấc.
Con số còn chưa vọt lên, thì tuyệt đối không thể hạ xuống được, hai mức độ cũng tuyệt đối không thể đua tranh nhau quá gay gắt.
Trên sàn gạch men sứ đầy máu loãng u ám nồng nặc, những thân thể bị đạn bằng năng lực Niệm đánh nát, tay chân rải rác khắp phòng, đại sảnh bán đấu
giá vốn hoa lệ giờ lại biến thành nơi chất xác người.
“Hoàn toàn chẳng có gì đáng để tôi đánh cho tận hứng cả.” Feitan mặc suit màu đen
của MC, đeo nơ con bướm đứng trên bục đấu giá, lạnh lùng nói trước hàng
trăm thi thể dưới bục. Dưới ngọn đèn duy nhất trong đại sảnh, có cả
Franklin giống như núi nhỏ đang đứng bên cạnh hắn.
Vốn đầy thị huyết điên cuồng muốn tự mình động thủ đánh con mồi vào địa ngục, lại do đối thủ quá yếu mà lại lạnh nhạt đi.
Bang chủ nói, giết sạch hết bọn chúng. Cho nên hội đấu giá ngầm xã hội đen
ngày một tháng chín, mọi người khách đến tham gia đều phải chết.
Trong đại sảnh kín im lặng như địa ngục, chỉ có một cô bé mặc quần bò, đeo
vòng cổ nghịch chữ thập, đang sử dụng máy hút bụi có hình con cá vàng
mắt lồi quái dị hút các thi thể, ghế dựa, trang sức vỡ vụn, di vật vào
bụng, một giây trước vẫn là người, lúc này lại là rác rưởi bị chiếc máy
hút bụi đó nuốt.
Mà mấy tên ‘quái vật’ ở đây đều đã quen. Giết người chẳng hề tốn sức hơn việc uống một cốc nước, trong tâm tính cũng cho là thế.
Ghế dựa bị lật đổ, một người khách đến tham gia hội đấu giá máu chảy đầm
đìa ôm ngực trên sàn. Feitan liếc nhìn, nhếch miệng cười châm chọc, rồi
ung dung bước đến gần. “A, vẫn còn kẻ chưa chết à.” giọng điệu bỡn cợt
thờ ơ, lại mang sự tàn nhẫn trực tiếp nhất.
“Cho dù... cho dù
bọn mày là ai, bọn mày đều chết chắc...” là người của xã hội đen nên
chẳng sợ cái chết, nhưng không thể chịu được bị chết nhục nhã như thế,
vị khách chỉ còn một hơi thở, vẻ mặt dữ tợn nhìn Feitan như chỉ muốn
nuốt sống hắn. “Mấy ông trùm xã hội đen chắc chắn sẽ giết sạch bọn
mày... và cả tất cả người nhà của bọn mày nữa.” Ăn miếng trả miếng, lấy
mạng đền mạng, khiến bọn mày phải nếm mùi đau đớn của địa ngục.
Franklin vô tình, giơ tay lên, một chuỗi đạn Niệm bắn về phía vị khách đó, hắn
mất kiên n