XtGem Forum catalog
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326372

Bình chọn: 8.00/10/637 lượt.

thấy Minh Lạc đang cầm hai lá bài Tú Lơ

Khơ nhìn về phía tôi, cậu ấy đang dựng Kim Tự Tháp, kết quả vừa dựng

xong tháp đã bị tiếng tôi mở cửa đánh tan, hoa văn của lá bài Tú Lơ Khơ

kia... rất giống Hisoka.

Tôi vung tay nói với cậu ấy “Minh Lạc, chúng ta về...” nhà đi!

Nhà của tớ ở Esme, tớ muốn cậu theo tớ trở về ngắm nhìn thành phố xinh đẹp ấy.

Không thể nói hết lời, tôi không biết có bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy

tôi biến mất, ‘Di chuyển nháy mắt’ đúng là một năng lực rất giỏi.

Tôi không nhịn được đấm liên hồi vào cái tên chết tiệt sau lưng mình, rít

gào “Đồ ngu ngốc! Rốt cuộc anh muốn làm gì!?” Khi tôi định thần lại, tôi đã bị người ta khiêng lên chạy mất, phong cảnh xung quanh đột nhiên

hoàn toàn thay đổi đã làm tôi bị dọa.

“Trở về.” động tác lưu loát cũng giống lời nói lưu loát của hắn, cũng không lãng phí bất cứ sức lực dư thừa nào.

Tôi trơ mắt nhìn tên bang chủ của tập đoàn bất lương vươn tay dùng một

chiếc bút máy bình thường, trực tiếp xé một lỗ hổng lớn lên tường sắt

của tàu bay, gió cùng bầu trời xanh chảy ngược vào ào ào. Tấm sắt yếu ớt như giấy, động tác rạch ra cũng thật thần kỳ.

Tôi không chịu nổi, nhéo lưng áo sơmi hắn hô to “Tàu bay sẽ bị rơi xuống mất!”

“Vậy cứ để nó rơi xuống đi.” Chỉ biết phá hỏng, mặc kệ không thu dọn, những

tên hoàn toàn vô trách nhiệm đều không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa.

Sau đó tôi liền trơ mắt nhìn hắn nhẹ nhàng bâng quơ đi ra lỗ hổng đó, dưới

chân hư không, đỉnh đầu trời xang, cái cảm giác rơi từ mấy ngàn mét

xuống... Bạn tuyệt đối sẽ bị chứng sợ độ cao.

“An!” Lúc xa dần

tàu bay, trong lỗ hổng kia lại có người nhảy ra vội vàng đuổi theo, tôi

không nhìn thấy Minh Lạc lại nghe thấy tiếng cậu ấy, một thứ gì đó màu

đen bị Minh Lạc ném xuống.

Tôi vươn tay, thấy thứ ấy rơi nhanh

hơn chúng tôi, có thể là bởi vì Minh Lạc ném rất mạnh. Là một chiếc di

động màu đen, Minh Lạc... Tớ không đỡ được.

Khóc không ra nước

mắt nhìn vật nhỏ kia nhanh chóng cách tôi mà đi, danh sách các tình

nguyện viên trên tay tôi cũng bị rời khỏi tay. Sức gió xé rách các trang sách, một tờ lại một tờ mang theo chữ viết quen thuộc tự do bay trong

gió.

Majo, Sahil, Manuel, Kanji, Mizuno, thợ sửa chữa... Lance Gordon.

Đến từ các nơi trên thế giới, đến từ các ngành các nghề, mang theo đủ loại

lý do. Dù là ai, bất luận có nghề nghiệp gì, chúng tôi đều chỉ vì cùng

một mục tiêu mà gặp nhau.

“Này này, ai nói không thể hả, cho

Meteorcity thùng rác đi, dựng một trường tiểu học ở đó, có nơi công

cộng, có bệnh viện chữ thập đỏ, có quốc lộ có đại quảng trường có thư

viện, có người nhà. Chúng ta cùng nhau đến Meteorcity trồng hoa, đương

nhiên chỉ dùng hoa Tử của Esme, hoa Esme là thứ xinh đẹp đệ nhất thế

giới.”

“Nếu một ngàn năm trăm năm đã biến Meteorcity thành như

vậy, thì chúng ta lại dùng một ngàn năm trăm năm biến nó trở lại vậy, dù sao Meteorcity vốn chính là Esme mà.”

“Cái gì mà không thể nào, này, Meteorcity dù có thối nát nữa cũng không thể thối nát hơn, vậy thì đâu có cái gì là không có khả năng chứ.”

Người từng nói những

lời này đã mất, người đàn ông đã dẫn dắt Esme đi lên huy hoàng, lời nói

lại thiên chân giống như một đứa trẻ ngốc nghếch. Ngài Mizuno cũng đau

đến mức giống một đứa trẻ bất lực, anh ấy nhớ rõ mỗi một lời mà người

đàn ông ấy từng nói, anh ấy có thể hoàn toàn bắt chước từng câu từng

chữ, người đàn ông thích đội mũ lưỡi trai, cười giống đứa ngốc ấy.

Cho dù biết là thất bại, nhưng vì sự tùy hứng ấy mà vẫn sẽ tiếp tục đi, có

lẽ chúng tôi có cố gắng cả đời cũng không thể nhìn thấy thành quả gì,

nhưng đám ngốc nghếch như chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến lên.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì, sớm hay muộn em cũng sẽ bị anh hù chết mất

thôi!!” Giọng nói trong trẻo mềm mại có vẻ bất đắc dĩ, tựa hồ là muốn

mắng nhưng lại không tìm thấy từ thích hợp.

“Miru, chẳng phải em nói muốn đi du lịch sao, em muốn đi nơi nào?”

“Em muốn anh lăn xa ra một chút! Chỉ một mình em đi thôi! Em nói muốn đi

theo anh du lịch bao giờ? Anh không đi giết người phóng hỏa đã là tốt

lắm rồi!” Người nào đó hoàn toàn tức đến mức xù lông.

“Ha ha.”

tiếng cười thả lỏng luôn luôn mang vẻ quỷ dị khó nói, như là trào phúng

ai đó vậy, kỳ thật, tên thích làm bộ vô tội này thật sự chỉ đơn thuần là cười mà thôi. “Cuộc thi Hunter của em vừa chấm dứt, quyền hạn tha tội

cũng sẽ giải trừ theo. Sẽ có rất nhiều ‘sâu’ đuổi theo, anh không cẩn

thận nên đã bị cái lão già kia biết thân phận.”

Ngụ ý chính là, chúng ta sẽ bị người ta đuổi giết đến tận Esme, bởi vì thân phận bang chủ bị bại lộ.

“Sao có thể không bại lộ chứ, ai bảo anh kiêu ngạo không che dấu gì như vậy. Khoan đã, một tuần trên đảo Zevil đó, anh đã làm gì thế, nếu anh không

làm chuyện xấu đáng sợ gì thì sao hội trưởng có thể nể mặt mũi Esme mà

thả chúng ta về nhà được.”

“Không có, anh không hề làm gì cả.” Mỗ nói dối không cần nháp, cũng không đỏ mặt.

“Nói dối.”

Cuộc thi Hunter lần này, người nào đó chỉ hối hận một chuyện, đó là mang

theo cái tên bang chủ kia, tên đó ngoài gây chuyện ra thì chẳng có bản

lĩnh nào khác.

M