
khiến thế giới cách ly Meteorcity.
Esme tiếp tục chặt chẽ bảo vệ thổ địa từng thiếu chút nữa bị thất thủ,
đem nhiều loại hoa trên toàn thế giới đều trồng ở nơi này.
Đến
hôm nay, không ai nói rõ được quan hệ của Esme và Meteorcity, giống như
hai kẻ địch lạnh lùng nhất, đột nhiên phát hiện trên người mình đều chảy cùng một dòng máu.
“Đối với vấn đề Meteorcity, hiệp hội từng mở vài cuộc họp, đây không phải là vấn đề mà trong thời gian ngắn đã có
thể cho hiệu quả ngay, dù sao Meteorcity liên lụy tới rất nhiều phương
diện lợi ích, cuối cùng, không có mấy ai tán thành. Tuổi trẻ đúng là vẫn tốt hơn đám già cả bọn tôi, dù hậu quả là gì, các cô đều có đủ nghị lực để gánh vác. Xem ra, mấy cái cuộc họp đó đúng là càng ngày càng vô
dụng, còn không bằng một cô bé.”
Netero cười lắc đầu, giọng nói
bình thản không nghe ra tức giận trách cứ “Trở về nói cho thằng nhóc
Harris kia, hiệp hội Hunter sẽ vẫn đứng ở phía sau Esme, chuyện này
không cần họp, tôi đã hứa là sẽ làm được.”
Tự mình đi một chuyến này, tự mình nhìn thấy hội trưởng hiệp hội Hunter trong truyền thuyết,
là thu hoạch lớn nhất đối với tôi trong cuộc thi này, tôi thấy may mắn
là mình vẫn lưu lại cuộc thi.
Tôi đứng lên xách theo ba lô, cầm
quyển sách màu đen kia lên. Sau đó cung kính cúi đầu với ông lão vẫn
ngồi xếp bằng ấy “Lúc này xin tạm biệt ngài, hội trưởng Netero.”
Cuối cùng tôi vẫn không lấy giấy phép Hunter, tôi đã chiếm được thứ tôi rất
muốn rồi. Còn về chuyện làm Hunter, tôi tự nhận công lao của tôi vẫn kém các tiền bối trong lĩnh vực, vẫn nên để lại giấy phép Hunter cho những
người thích hợp hơn đi.
“Có rảnh thì nhớ đến chơi nhé, còn nữa, nhờ cô thay tôi gửi lời hỏi thăm Manuel nhé.”
Khi tôi mở cửa, Netero lại biến thành ông lật đật vui tươi hớn hở cười nói.
Tôi quay đầu tươi cười sáng lạn “Tôi biết rồi, cám ơn.”
Cạnh tường trong phòng khách, bên dưới bức tranh chữ ấy, có một lọ hoa Esme. Cành lá xanh cứng cáp tràn ngập sức sống, dù ở chỗ nào cũng có thể nhìn thấy hoa tươi của Esme, chúng tôi vẫn luôn cố gắng đi về phía trước như thế.
Lúc đi ra, loa trên tàu bay lại truyền ra một giọng nữ ngọt ngào “Người tiếp theo, mời số 44 vào.”
Lúc tôi xuống tầng, đi ngang qua Hisoka, hai mắt hắn vô thần suy sút giống
như không có hứng thú gì, ai đến trước mặt, hắn đều có thể làm như không thấy.
Lúc đi ngang qua nhau ở cầu thang, tôi và hắn đều không
chớp mắt bước thẳng, đưa lưng về nhau, có vẻ như không ai nghĩ là người
từng đã gặp nhau thì nên chào một tiếng.
Đi xuống tầng, tôi mẫn
cảm nhận thấy điều gì đó, quay đầu nhìn sau lưng, hành lang yên tĩnh
thoáng đãng, không có gì cả. Tôi nhầm à?
Hơi nghi hoặc tiếp tục đi hai bước, đột nhiên, có người gần trong gang tấc dùng tiếng Trung rõ ràng gọi tôi một tiếng “An.”
Giọng nói quen thuộc, ngôn ngữ quen thuộc, nghe vào tai lại xa lạ đến mức khó tin. Tôi có chút mờ mịt dừng lại, ngây người nhìn người đã gọi tôi.
Hắn mặc áo sơmi sạch sẽ, dải vải màu trắng quấn quanh giá chữ thập trên
trán, trên gương mặt thanh tú có nụ cười mỉm lễ phép luôn quá mức nho
nhã, giống như vĩnh viễn đứng ở điểm đạo đức vô tội cao nhất khiến người ta cảm thấy rất vô hại.
Anh không đủ thẻ làm sao lên được tàu bay, anh làm sao mà biết em là...
“Đúng tên là ‘An’.” Chrollo ngẩng đầu tươi cười ôn hòa, ‘An’ là tiếng Trung,
mà lời thắc mắc lại dùng ngôn ngữ thông dụng của thế giới Hunter. Hắn
thư thái dựa vào tường, một tay cầm quyển sách bói toán có bìa vẽ ngôi
sao năm cánh, lời nói như bừng tỉnh đại ngộ.
“Miru Sylvia đã chết ngay từ đầu.” Cho nên chỉ còn lại An.
...Tôi không nói gì cúi đầu trừng giầy mình, anh mới là xuyên không phải
không, biết nhiều quá cẩn thận bị diệt khẩu đấy. Tôi và Minh Lạc khi nói chuyện cơ hồ đều là tiếng Trung, chỉ bằng vào vài lần Minh Lạc gọi tên
em là anh có thể biết em là ai, thật không có thiên lý.
“Linh
hồn cùng chuyển hoán sao?” Hắn nhẹ nhàng lật sang một trang sách, nội
dung trên đó là về thuật chiêm tinh, linh hồn loài người đi về đâu.
Tôi tiếp tục cúi đầu bước đi, hoàn toàn hết cách với người kia, bề ngoài là người mà bên trong lại như yêu quái, hơn nữa lại không hề hoài nghi
những điều mình suy luận ra. Anh có đánh chết em, em cũng sẽ không nói
cho anh về quyển sách Hunter X Hunter này, em vĩnh viễn sẽ không nói cho anh là Chrollo Lucifer không phải nhân vật chính.
“Em tới từ đâu?”
Hắn vẫn đứng tại chỗ mặc cho tôi bước qua, đặt câu hỏi sắc bén mang theo
chút tò mò, tiếng nói trầm thiếu giọng điệu dụ dỗ, chỉ đơn thuần là hiếu kì.
Chúng ta còn đang chiến tranh lạnh, Lance.
Tôi trực tiếp đi qua chỗ rẽ, có tai như điếc.
“Dù em tới từ đâu, anh đều không sao cả.” Tiếng sách bị khép lại, và cả tiếng bước chân của hắn không nhanh không chậm đi theo.
Tôi lập tức chạy đi, tôi có nghĩ tới sẽ có ngày bị vạch trần, nhưng không
nghĩ tới, lúc bị vạch trần, tôi lại vui vẻ như vậy. Em cũng vậy, dù anh
tới từ đâu, em cũng không sao cả.
Dùng sức mở ra cửa phòng nghỉ
của các thí sinh, thở hồng hộc đứng ở cửa, vài thí sinh nghi hoặc quái
dị liếc tôi một cái. Tôi nhìn