Old school Easter eggs.
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326244

Bình chọn: 7.00/10/624 lượt.

iên vẫn là cắt quá mạnh.

“Hình như là băng đảng tội phạm truy nã cấp A, kỳ thật tớ không cũng không

biết gì nhiều. Dù sao, cứ đến Yorknew rồi bảo tổ tình báo đi thu thập

sau vậy, cái tên đã nhờ tớ có bảo tớ nhất định phải diệt trừ mọi con

nhện đó sạch sẽ. Con nhện chính là băng Ryodan, nghe nói khá nổi danh.”

Minh Lạc vẫn tươi cười, giống như là cậu ấy đã quá quen với những chuyện như thế này rồi, mỗi câu dưới ánh mặt trời vẫn đều thẳng thắn vô tư.

Tôi có chút kích động nhìn vào nhà, bên trong cửa sổ thủy tinh chạm đất,

không có gì cả, không có bóng dáng quen thuộc đang ngâm mình trong núi

sách. Hắn đi... Yorknew.

“An?” Minh Lạc nhanh chóng nhìn ra tôi mất hồn mất vía, cậu ấy nghi hoặc gọi.

Tôi không cẩn thận đã học được động tác nhỏ kinh điển của hắn, vươn tay che miệng, ngón tay không hiểu sao lại run run. Không tìm thấy lý do có thể ngăn cản, không ngăn cản được băng Ryodan cũng không ngăn cản được Minh Lạc.

Máu trên tay dính lên mặt, mùi rỉ sắt quanh quẩn bên chóp mũi.

“Bọn mình cùng đi, Minh Lạc.”

Trên đoàn tàu, trong toa xe đôi, ngoài hành khách ra còn có nơi để đặt túi

hành lý, tôi hơi khó chịu hít sâu một ngụm không khí lạnh.

Minh

Lạc nằm trên ghế dài, chân dài vươn ra, nhắm mắt ngủ say. Mái tóc màu

vàng mềm mại lắc lư theo đoàn tàu, gương mặt trắng nõn rất bình tĩnh,

giống như đứa trẻ bình thản ngủ.

Dù biến thành hình dáng gì, ngủ ở đâu, cậu ấy vĩnh viễn tự động gác tay phải lên bụng, cậu ấy chấp nhất với động tác này như đang bảo vệ một cảm giác an toàn.

Tôi lấy

một chiếc áo bành tô từ túi hành lý, cởi cúc áo rồi vươn người phủ áo

lên người cậu ấy, đêm khuya gần tháng chín luôn khá lạnh.

Sau đó ngồi trở lại chỗ ngồi, co hai chân trần lên chỗ ngồi rộng thùng thình.

Trên bàn trong toa có trà ngon, đều đang trầm mặc chuyển động, lá trà đã được tẩm hương trà nhè nhẹ.

Tôi rót cho mình một ly trà,

nghiêng đầu nhìn bóng dáng mơ hồ trên cửa sổ thủy tinh, một tầng sương

mù mỏng manh, yếu ớt nói không ra lời.

Nước trà do đã lạnh nên chỉ hơi hơi ngọt, vị chát tê tê trên đầu lưỡi mất tự nhiên.

Say xe thật khó chịu, tôi lại chậm rãi thở ngụm không khí ấy ra.

Đoàn tàu vững vàng chạy trên đường ray, chạy đến cuối bình minh xa xôi.

Hành trình dài dằng dặc dừng lại ở giữa trưa ngày ba mươi mốt tháng tám, tôi cùng Minh Lạc đi ra nhà ga. Ban ngày của Yorknew huyên náo như đàn cá

mòi đang chen chúc nhau, dưới ánh mặt trời nóng nực, cả thành phố phù

hoa như đang sôi trào lên. Tôi thói quen ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc

xanh nhạt và trắng hơi dính lấy nhau.

Minh Lạc mặc áo bành tô

màu rám nắng nhạt quá gối, đeo kính râm luôn bị trượt xuống, mang khí

chất tinh anh thanh nhã. Cậu ấy thư thái nghe rất nhiều cuộc điện thoại, từ lúc bước đến nơi này, tiếng chuông điện thoại của cậu ấy chưa từng

ngừng lại.

“Kurapika, cậu còn ở trên tàu bay à? Cậu rảnh lúc nào thế, ngày mai là hội đấu giá ngầm rồi, hôm nay chúng ta gặp nhau. Quán

cà phê Noko rất nổi tiếng, cậu bước vào Yorknew mua bản đồ thành phố là

được.”

Nghe được một cái tên quen thuộc từ miệng Minh Lạc, tôi cảm thấy cực kỳ rối rắm.

Minh Lạc tắt điện thoại rồi ấn phím tắt nguồn, khi cậu ấy không muốn xử lý

công việc thì sẽ làm mọi người không tìm được cậu ấy. Sau đó xách theo

hành lý đơn giản đưa tôi đến đại quảng trường người đến người đi.

“Đúng rồi, An.” Minh Lạc đột nhiên quay đầu, hỏi vấn đề mà sớm nên hỏi “Cậu và con nhện có quan hệ gì thế?”

Tôi cơ hồ bám chặt lấy đùi Minh Lạc đòi đi theo, nếu nói tôi và con nhện không hề có chút liên quan thì thật sự không ai tin.

Sắc mặt tôi khó coi, phải nói như thế nào đây? Chẳng lẽ nói thẳng với người bạn cũ rằng cái người ở chung với tớ mà cậu không vừa mắt chính là tên

trùm băng Ryodan?

“Hay là... cậu cũng từng bị chúng cướp bóc?”

sắc mặt Minh Lạc dưới ánh mặt trời đột nhiên trầm xuống “Đám cướp bóc

quen xét nhà diệt khẩu kia đã làm gì cậu sao? Mất gì thế, nói cho tớ

biết, đợi tớ bắt được con nhện, dù có phải đập chết chúng cũng phải bắt

chúng nôn ra trả cậu.”

... Cuối cùng tôi không chịu nổi vươn tay ôm mặt, thật khổ sở quá. Sự hiểu lầm này nên giải thích như thế nào

đây? Lance, cái tên reo giắc thù hận khắp thiên hạ kia, em vĩnh viễn

cũng không thể quên được đoạn trí nhớ anh bị kẻ thù đánh sưng mặt.

Yorknew đúng là nơi kẻ địch của anh tụ tập mà, cuối cùng anh cũng bị báo ứng rồi!

“Đừng sợ, người xấu đều sẽ bị pháp luật trói lại, đến lúc đó, tớ sẽ lôi đầu lĩnh con nhện ra quất cho cậu hết giận.”

Tôi dại ra nhìn Minh Lạc chính khí nghiêm nghị, đúng là một thanh niên sáng sủa, tương lai đầy hứa hẹn. Môi giật giật, gian nan phun ra hai chữ

“Minh Lạc...” Cậu đừng nóng vội thiếu suy nghĩ!

Minh Lạc không rõ, đơn thuần tươi cười “Ừ?”

“Chúc... Chúc cậu may mắn.” tôi cố gắng lắm mới nói được những lời này, kỳ thật

tôi muốn ôm eo cậu ấy kêu khóc, đừng nhận vụ này, con nhện người người

đều am hiểu trở mặt, cậu mà bị bọn họ chém chết thì làm sao bây giờ?

“Sau khi đem băng Ryodan một lưới bắt hết thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng thôi,

chúng ta chọn quà đi, thị trường di vật văn hó