
en quỷ dị kia liếc tôi một cái, sau đó tự nhiên lấy từ trong túi quần ra một tấm thẻ
màu trắng đưa cho tôi, giọng điệu công thức hoá nói “Đây là thẻ giảm giá của nhà Zoldyck, nếu muốn giết ai, mời cô ưu tiên lựa chọn chúng tôi.
Chúng tôi cũng nhận giao dịch lớn, cam đoan chất lượng tuyệt đối.”
Người trẻ tuổi đưa cho người khác thẻ giảm giá như một thói quen, giống như
chúng ta ở trên đường cái nhìn thấy người ta phát quảng cáo tờ rơi buôn
bán vậy. Người nhà Zoldyck, có phải ai cũng mang theo thẻ giảm giá
không?
Tôi cầm thẻ đối phương đưa, thấy người trẻ tuổi vừa đi về phía bờ biển vừa cắm đinh vào mặt mình. Cái đinh vừa bị cắm vào là làn
da liền biến sắc, đi một bước, làn da liền méo một ít, mắt nhỏ đi, tóc
không còn, hai má mượt mà bị hõm xuống, cằm cố định bởi đinh, một người
trẻ tuổi biến thành xác ướp...
Tôi nghĩ mà sợ, sờ sờ mặt mình,
chẳng lẽ cao thủ đều không có cảm giác đau? Lại cúi đầu nhìn thẻ giảm
giá, Illumi Zoldyck, điện thoại xxxxxxxx. Thì ra trông tôi rất giống
khách hàng tiềm ẩn của nhà Zoldyck à?
Ngồi một hồi, lại chuyển
sang vị trí khác tiếp tục đào hố trồng hoa Tử. Hy vọng sang năm trên đảo Zevil có hoa của Esme đang nở rộ, chúng tôi đi đến đâu cũng trồng hoa ở đó, vì chúng tôi đều muốn khắp các nơi trên thế giới đều hoa tươi của
Esme nở rộ.
Thí sinh đều lục tục trở lại bờ cát, trước lúc còn
chưa có tuyên bố cuộc thi chấm dứt, trên bãi biển không có một ai, không biết là đang giấu mình ở góc nào.
Trên tay tôi còn có chiếc thẻ số 17 do không đưa được ai, cứ cảm thấy nếu cầm ở trong tay thêm một
giây cũng tốt, phụ nữ đôi khi luôn tiếc rẻ hơn đàn ông.
Minh Lạc mua được chiếc thẻ 301 từ tay anh trai Killua để đỗ phần thi này, còn
thẻ số 80 thì không lấy lại được, nghe nói chiếc thẻ ấy bị đưa cho người khác mất rồi. Sniper không hề để ý đến giấy phép Hunter, cô ấy yêu súng bắn tỉa của mình hơn. Lúc bị cướp đi thẻ báo danh, thiếu chút nữa bị
giết, cô ấy đã hoàn toàn bỏ cuộc trận đấu này rồi, cô ấy tự nhận thực
lực không đủ là sẽ rời khỏi cuộc thi đúng lúc.
Tôi cùng Minh Lạc sóng vai ngồi ở trên bờ cát nhìn hải âu thành đàn bay đi, giống như
đang nhìn một con đường màu xanh lam vô biên vô hạn. Khi tàu quân hạm
dừng lại ở bờ biển bấm còi, cửa thứ tư chấm dứt, tàu bay đầu cá mập lại
xuất hiện ở phía chân trời xa xôi, tôi sờ sờ thẻ báo danh số 17, trước
lúc lên thuyền, tôi tùy tiện nhét này nó vào đá ngầm. Tôi luôn cho rằng
để thẻ báo danh thừa trong người là rất lãng phí, dù ở lại trên đảo
không vô dụng nhưng cũng không muốn mang lên tàu bay.
Sau đó lại nhét thẻ số 1 vào quần áo, ‘ba điểm vạn năng’ ở trong tay chủ nhân là
sáu điểm. Giám khảo Lippo cố ý đưa thẻ rút thăm con mồi chính là số 1,
tôi là con mồi của chính tôi. Ban tổ chức vẫn luôn chiếu cố đối với thí
sinh đặc biệt, ví dụ như lờ đi sự thật rằng toàn bộ cuộc thi này đều là
nhờ người khác hỗ trợ.
Số báo danh số 1 của những khoá trước, không phải quá mạnh thì là quá yếu, không có ngoại lệ.
“Các thí sinh hãy chú ý, hiện giờ chúng tôi bắt đầu gọi thí sinh theo dãy số thứ tự, thí sinh được gọi hãy vào phòng nhận phỏng vấn.”
Tôi
khoác balô trên lưng dẫn đầu lên tầng hai, tàu bay còn chưa rời khỏi khu vực biển, cho nên có thể nhìn thấy chim biển bay ngang qua bên ngoài
cửa sổ mạn tàu.
Đi đến trước cửa phòng khách, vươn tay gõ cửa, bên trong có người đáp: “Vào đi.”
Lúc tôi mở cửa đi vào, đột nhiên nhớ tới Harris từng đánh giá hội trưởng
hiệp hội Hunter, ông ấy còn rất nghiêm túc nói với tôi: “Miru, Netero là người đàn ông mạnh nhất mà bác từng gặp trong đời này.”
Harris
từng nói với tôi cảnh tượng lần đầu tiên ông ấy và Netero gặp nhau, khi
đó Harris vẫn là một đứa trẻ hơn mười tuổi vừa mới bước vào võ đạo, mà
Netero đã thành thần. Người đàn ông tráng niên trắng tay quần áo lôi
thôi ấy, đã chân trần đi đến mỗi một thánh địa võ đạo khắp thế giới.
“Có lẽ cháu không thể tưởng tượng nổi một người sao có thể đạt được đến mức đó, bác đã nhìn thấy cảnh giới võ đạo cao nhất ở ông ta. Mà một người
như vậy, khi cười với chúng ta lại giống như trẻ con vậy.”
Trong võ đạo, cả đời Harris đều sùng bái một người tên là Netero, không phải năng lực Niệm, mà là võ thuật chân chính.
Tôi đi vào phòng khách, là một gian phòng được trang hoàng và phong cách
đơn giản, chỉ có vài đệm ngồi cho người ta ngồi. Hội trưởng Netero mặc
trang phục nhà võ rộng thùng thình, ngồi xếp bằng trên đệm, trước mặt
ông ấy là một chiếc bàn thấp.
Đặt ba lô bên chân, tôi ngồi quỳ
trên đệm, hai tay đặt ở đùi, thẳng lưng lên, mỉm cười nhìn vào đôi mắt
đang mỉm cười của Netero. Sau đó cúi đầu cung kính mở miệng “Xin chào
hội trưởng, tôi là Miru Sylvia, đến từ Esme.”
“Esme là một nơi
tốt đấy, cô chịu tới tham gia cuộc thi, tôi rất vui mừng, mỗi lần nhìn
thấy thí sinh số báo danh số 1 đều là một loại vui mừng.” Netero cho hai tay vào hai cổ tay áo rộng thùng thình, cười ha ha giống như lật đật
vậy, lông mi dài nhếch lên đến tai, khiến ông ấy tươi cười có vẻ vô hại.
Tôi mỉm cười không nói, im lặng ngồi.
Netero cười tiếp tục nói “C