
ô cảm thấy cô cần phải tiếp tục thi không? Miru.”
Chiếc giấy phép Hunter màu đỏ ấy, ngay từ đầu đã được đặt ở trên bàn, tươi đẹp sáng bóng đến mức có thể chiếu ra bóng người.
“Ở lĩnh vực phiên dịch văn tự cổ đại, cô rất có lực ảnh hưởng, thành tựu
lớn nhất của cô bao gồm văn tự cổ đại ở di tích Ruruka, giúp Hunter Di
tích khai quật, phục hồi các di tích cổ, nhiều luận văn về lịch sử các
chuỗi di tích cổ và nhiều phát biểu có lực ảnh hưởng. Tư cách của thí
sinh đặc biệt ngoài thành tựu của bản thân ra, còn cần từ ít nhất hai
Hunter trong lĩnh vực ấy đề cử, mà người đề cử cô là Ging Freecss và
Satotz.”
Cái gọi là thí sinh đặc biệt, đều là người có được
thành tựu Hunter trước. Bọn họ khác với thí sinh mới, mà là nhân tài đặc thù đã có cống hiến trọng đại ở một lĩnh vực nào đó. Cho nên hiệp hội
Hunter cho loại thí sinh này đi cửa sau, quan trọng không phải giấy
chứng nhận Hunter, mà là bạn đã làm gì. Thí sinh đặc biệt chính là người đã có thành tựu Hunter rồi mới đến lĩnh tờ giấy phép này.
Dù
bạn vừa mới bước vào hội trường thi, một đề thi cũng không cần kiểm tra
đã cầm giấy phép bước đi cũng không tính là quá đáng, cuộc thi vốn không được lập ra vì thí sinh đặc biệt.
Tôi nhìn giấy phép Hunter dễ
như trở bàn tay kia, cũng không lập tức đi lấy. Chỉ nghiêng người lấy từ ba lô ra một quyển ba mươi sáu trang dày màu đen, đây là quyển sao chép từ tư liệu trong văn phòng ở phố Số 13.
Tôi đặt sách lên bàn, quyển màu đen bên cạnh giấy phép Hunter, khiến màu đỏ có chút ghê người.
Netero chỉ cười ha ha nhìn tôi, ông ấy biết ý tôi nên cũng không định mở miệng ngăn cản.
Tôi ngồi quỳ di chuyển ra sau vài bước, tránh cái bàn rồi cúi người xuống,
thành tâm thành ý chào chín mươi độ trước vị hội trưởng này được vô số
người sùng bái này “Kính nhờ ngài, hội trưởng, tôi hy vọng hiệp hội
Hunter có thể đứng ở phía sau Esme một lần nữa. Tôi đại biểu mọi tình
nguyện viên ở Esme, trịnh trọng kính nhờ ngài.”
Esme không thể
gánh chịu tất cả một mình, rất nhiều thứ đều cần quyền lực của hiệp hội
Hunter duy trì. Dù cho cuối cùng chỉ còn lại một mình Esme tiếp tục đi,
chúng tôi cũng sẽ không bỏ cuộc.
“Hẳn là cô biết, hiệp hội
Hunter không phải là thứ mà kẻ già cả như tôi có thể định đoạt.” Netero
chậm rãi nói, giọng nói già nua khàn khàn khiến sự thong thả này trở nên ấm áp đôn hậu, có vẻ như ông ấy sợ nói nghiêm túc quá sẽ làm tôi sợ.
Tôi lại ngẩng lên, thấy Netero nhìn tôi giống như đang nhìn một tiểu bối
không hiểu chuyện, ông lão trước mặt lúc này trầm tĩnh như một đầm nước
sâu, đôi mắt trong sáng.
Mà phía sau ông ấy, một chữ “Tâm” bằng mực tàu mang đường nét đầy đanh thép, như nháy mắt sẽ tua nhỏ giấy, phá giấy mà ra.
Tôi nhìn bức tranh chữ phía sau ông ấy, cơ hồ là gằn từng tiếng rõ ràng mà
kiên định nói “Chúng tôi tin tưởng, ông là mạnh nhất.”
Cho nên chỉ cần ông chịu hứa hẹn, chúng tôi liền dám tin tưởng ông.
Netero nhíu chặt bộ râu quặp, trầm mặc cùng tôi nhìn nhau một hồi, tôi không
đoán ra ông ấy đang suy nghĩ gì, cho nên không đoán gì nữa, tính nhẫn
nại khi ngồi đối mặt với một vị trưởng bối, tôi vẫn phải có.
“Dù là hiệp hội Hunter có quyết định gì, Esme cũng sẽ không dừng chân lại, có phải không?”
“Vâng, Esme sẽ không lui bước, bởi vì Meteorcity ngay tại trước mặt chúng tôi.”
Dù thống hận đối phương đến mức nào, dù có bao nhiêu lần chỉ ước gì dùng
cách tàn khốc khiến đối phương biến mất, thì sự thật đó ngay từ đầu đã
tồn tại rồi, cho dù là máu cũng không thể thay đổi.
“Đó là một
con đường rất vất vả, nếu chỉ là vấn đề ô nhiễm môi trường và trị an,
thì hiệp hội vẫn có thể cung cấp sự trợ giúp, các cô làm như vậy, đáng
giá không?” Netero tươi cười sâu thêm, ông ấy đặt tay lên quyển sách màu đen kia, nhẹ vỗ về mặt bìa dày “Không nghĩ tới lại dày đến thế, bản ghi chép danh sách tình nguyện viên của thành phố hoa.”
Từng tình nguyện viên của Esme đều ký tên mình lên quyển sách màu đen này, mà đây chỉ là một phần.
“Chưa nói đến chuyện đáng giá hay không, tôi chỉ biết nếu đã lựa chọn là sẽ
không chùn bước.” Tâm tình tôi bình tĩnh dị thường, không có một chút do dự nói “Dù là nguyên nhân gì đã tạo ra loại quan hệ này hôm nay, chúng
tôi cũng chưa từng phủ nhận Meteorcity chính là Esme.”
Thành phố phồn hoa và vùng đất bị quên lãng ấy đều ở cùng một mảnh đất, lúc hết
thảy tai họa còn chưa bắt đầu, lúc kẻ độc tài tàn bạo còn chưa vạch giới hạn quốc thổ, không có Meteorcity, chỉ có Esme.
Có nhà lịch sử
học từng nghiên cứu lịch sử về phương diện này, đó là một trận chiến
tranh dài đằng đẵng, kẻ độc tài và phái dân thường tự do không chết
không ngừng. Esme cuối cùng bị rơi vào nơi tên là Meteorcity, nhưng bên
bảo vệ gìn giữ thổ địa vẫn là Esme.
Lịch sử chân chính đã sớm
hoàn toàn thay đổi, một năm rồi lại một năm do áp bách và phản kháng
dựng nên nợ máu, khiến Meteorcity và Esme hoàn toàn phản bội nhau, coi
thường, cừu thị đối phương.
Đó là một đoạn lịch sử rất dài rất
dài từ cừu hận chồng chất mà dựng thành bức tường, sau đó chậm rãi nhạt
đi, chậm rãi chết lặng, lại chậm rãi