
ột chiếc tàu bay màu xanh chậm rãi bay qua biển rộng, chở hai tên lười nằm trên đỉnh tàu bay, bay về phương xa. Đoàn tàu bất an lay động trên đường ray dài dằng dặc, một đường chạy như
điên. Chiều tà màu đỏ dần lặn xuống đường chân trời, mang đến bóng tối
thâm trầm.
Ngọn đèn rực rỡ chiếu lên cửa sổ thủy tinh của toa
tàu, tôi nhìn thấy sắc mặt mình tái nhợt và tròng mắt màu xanh qua mặt
kính với ánh sáng hư ảo mà yếu ớt.
Ngày Minh Lạc đi vào Esme,
toàn thành phố sôi trào, tàu bay chậm rãi che đi mặt trời, sau đó là
quảng cáo tờ rơi ùn ùn kéo đến như mưa tuyết dữ dằn nhất phủ lên thành
phố hoa.
Trên tàu bay, nhiều cái loa đang liều mạng rít gào “An!! Minh Lạc tới tìm cậu!! An!! Cậu ở đâu!?!”
Tất cả các tờ rơi tuyên truyền sản phẩm đều có một mặt là dùng tiếng Trung viết “Ngô Ái An Hân”.
Sau đó, Minh Lạc mới nói cho tôi biết, cậu ấy đem tất cả số tờ rơi tồn kho
của công ty mình đều đổ hết vào Esme. Cứ nghĩ đến Esme bị mưa tờ rơi phủ kín, tôi không nhịn được muốn cười. Khi Minh Lạc tìm được tôi cũng là
lúc hiệp hội Green xuất mã, lấy Minh Lạc làm đầu, các công ty đăng kí
tên là “An” ở phía sau cậu ấy đều thu được đơn phạt rất nhiều tiền.
Minh Lạc nhìn thấy tiền phạt cao thái quá, lập tức giơ chân chạy đến hiệp
hội Green kháng nghị, mà phản ứng đầu tiên của hiệp hội Green là đóng
chặt cửa, kháng nghị không có hiệu quả.
Luật sư, công pháp quốc
tế, uy hiếp, nguyền rủa, đưa tiền đây v.v… một loạt thủ đoạn ùn ùn kéo
nhau đến, tiết lộ lịch sử cãi cọ ngược luyến tình thâm dài đến n tháng
giữa Minh Lạc và hiệp hội Green.
“Lúc trước, tôi chỉ là tung mấy tờ quảng cáo kẹo lên đỉnh đầu mấy người mà thôi! Kết quả, cái đám người ăn tươi nuốt sống như mấy người lại phạt công ty kẹo của tôi đến mức
phá sản! Hại kế hoạch chuẩn bị đưa kẹo ra thị trường của tôi đi tong!
Bây giờ mấy người lại tính biến ông đây thành kẻ khố rách áo ôm có phải
không! Chẳng phải chỉ là tung mấy trang giấy thôi sao! Hơn nữa tiền giấy lại là tôi trả đấy!” Vọt đến trụ sở chính của hiệp hội Green, đứng
trước mặt hội trưởng hiệp hội Green, phun nước miếng lớn tiếng rít gào.
Hội trưởng hiệp hội Green đội mũ lá cây, được ca tụng là người con trai
trung thành nhất của tiên sinh Cây Xanh ở Esme, ông ấy như một cái cây
vô tình, nói: “Hội trưởng không có trách nhiệm nghe mấy chuyện đó, cậu
có thể viết thư phàn nàn rồi gửi đến hòm thư góp ý của hiệp hội Green,
ngành có liên quan sẽ xử lý.”
Cái gọi là ngành có liên quan, là ngành nào cơ?
“Ông đang đùa tôi đấy à, hiệp hội Green căn bản là không có hòm thư góp ý!
Hơn nữa, sao một hiệp hội được pháp luật duy trì như mấy người lại đóng
băng tài khoản công ty tôi! Sau đó còn cướp hết tiền vốn ngân hàng của
tôi vào trong túi quần mình nữa chứ! Đồ ăn cướp!”
“Công ty lập
nghiệp trong thế giới ngầm mà còn dám chạy tới đây nói chuyện pháp luật
với tôi? Nếu cậu thật sự tức giận đến vậy thì có thể đánh tôi cho hết
giận, đòi tiền sao, một đồng cũng không có.”
Ngoài là đứa con
trung thành nhất của Esme ra, tiểu Cây Xanh còn là quỷ keo kiệt đệ nhất
trong lịch sử Esme. Ngay cả đại đội trưởng đội chấp pháp cũng đừng mong
nhặt được một xu từ trên người ông ấy, càng đừng nói là người từ bên
ngoài như Minh Lạc.
Quy tắc thép của hiệp hội Green thiết chính
là, tiền của bạn là của mọi người, tiền của mọi người là của hiệp hội
Green. Phá hoại không sai, phạt tiền có lý.
Lúc đầu, tôi rất lo
Minh Lạc và thằng nhóc trong nhà sẽ có xung đột với nhau, mãi sau mới
phát hiện Minh Lạc đều đem toàn bộ sức lực để đấu với hội trưởng hiệp
hội Green. Quỷ keo kiệt và đại thương nhân đấu trí, so dũng khí, cực kỳ
phấn khích, xắn cổ tay áo cấu véo nhau, ngày nào cũng trình diễn.
Tôi nên vui mừng hay là buồn cười đây, dù sao, cuộc sống gần đây cũng thật náo nhiệt và vui vẻ.
Tôi phát hiện thằng nhóc trong nhà cơ hồ thờ ơ với Minh Lạc. Hắn vẫn như
cũ, thích mất tích là mất tích, sau đó mỗi lần trở về nhà, lúc thì khỏe
mạnh, lúc thì cả người bị rách tung toé.
Ngẫu nhiên, tôi phát
hiện hắn hay dùng ánh mắt rất quỷ dị nhìn tôi chăm chú mỗi khi tôi cười, chuyên chú nhìn kỹ, còn có cảm giác hắc ám không hề che dấu.
Mà ban đêm một ngày nào đó, khi tôi mơ ngủ, đột nhiên cảm nhận được ngón
tay ấm áp của hắn khẽ chạm vào khóe miệng tôi, sau đó tôi nghe thấy hắn
thì thào lẩm bẩm, âm thanh ấy còn mềm mại hơn cả con sông Makuiroka.
“Hồi đầu, em cũng cười như thế.”
Hồi đầu, em cũng cười như thế.
Mở mắt ra, nhìn chiếc giường trống chỉ còn hơi ấm dư lại cùng ánh mặt trời đầy căn phòng, tôi cũng vươn tay chạm bên môi mình, tươi cười tự nhiên
tràn ra. Thì ra cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa quên khuôn mặt tươi cười
của tôi hồi lần đầu tiên gặp nhau.
Như một loại dung túng và
ngầm đồng ý, nếu Minh Lạc có thể khiến tôi cười thì hắn có thể dễ dàng
nhượng bộ. Tôi thấy rất kỳ quái về thái độ của hắn, sau đó mới nhớ tới
từng có đoạn thời gian không biết nên khóc hay cười. Khi đó hắn cực kỳ
‘sinh động’ ở thế giới ngầm, có thể là mỗi thiếu niên đều có một đoạn
thời gian muốn chứng minh mình đã trưởng thành.