
i. Tôi chú ý tới cậu ta vẫn luôn dừng lại ở khoảng
cách mà cậu ta cho rằng là an toàn, không hề tiến lên một bước.
Nơi chúng tôi dừng chân là một mỏm núi nhô ra trên đảo, cúi đầu là nhìn
thấy dòng suối dài nhỏ chảy qua hải đảo xanh mượt, tôi ngồi xổm bên chân Minh Lạc, híp mắt cảm thụ gió mát thổi qua từng lọn tóc.
Minh
Lạc kẹp hai chiếc thẻ báo danh trong tay, ngẩng đầu nhìn trời, kính râm
như được phủ một tầng ánh nắng. Cậu ấy đợi ba giây mới hiểu rõ nói “Nói
cách khác, không có ai có lá gan bước ra à? Cho dù là thứ rẻ tiền thì
bình thường cũng không có gì tốt, cũng không thể bài trừ có vài ông chủ
bán nhà luôn nhảy giá*. Ăn cơm không phải trả tiền thì rất ít, nhưng
không có nghĩa là không có.”
*Nhảy giá: Năm 2009, thị trường bất động sản ở Trung Quốc nóng lên, giá không ngừng tăng lên theo từng
ngày, rất nhiều ông chủ kinh doanh bán nhà không ngừng tăng cao giá cả
để thu hoạch nhiều ích lợi, nhiều người gọi hiện tượng này là “nhảy
giá”, ý là giá cứ tăng mà không dựa theo quy luật nào)
Tôi đồng ý gật đầu, đâu phải không thể ăn không được của ai, chỉ là một việc làm
đơn giản thôi, cũng đâu có yêu cầu người bị ăn kia nhất định phải trả
giá cái gì.
“Không có ai cần thì tôi đành ném đi vậy.” Minh Lạc
giơ thẳng tay lên, hai chiếc thẻ báo danh xoay tròn bị văng ra ngoài
sườn núi, chậm rãi bị gió đưa đi xa “Tạm biệt nhé, số 197 và số 198.”
Thẻ báo danh vừa rời tay rơi xuống được vài giây, cuối cùng có người không
nhịn được chạy ra khỏi nhánh cây ẩn nấp. Động tác nhẹ nhàng hơn cả chim, nhảy lên không trung, chuẩn xác bắt được chiếc thẻ rồi bỏ chạy. Tôi
nhìn thấy cái đầu trọc kia, tôi chỉ có tí trí nhớ về anh ta, là Ninja
tôi nhìn thấy ở cửa thứ hai.
“An, cậu thấy chưa. Người ở thế
giới này với tớ không thể cùng con đường được, tớ vẫn quen ngồi ở trong
phòng hội nghị có điều hòa hơn, uống cà phê đen mà em bí thư bưng lên
cho tớ, cười nho nhã lễ độ giao tiếp với đám lão hồ li cũng nho nhã lễ
độ. Thứ tớ muốn là một đám đối thủ thông minh cũng có hứng thú như tớ,
khi tớ muốn đưa ra hàng hóa nào là bọn họ hiểu giá của tớ, khi tớ nói
muốn cho không, thì cũng sẽ không hề hèn nhát đứng ngó đằng xa. Tin
tưởng và tôn trọng, nơi này từ đầu đến cuối vẫn không phải thế giới của
mình.”
Minh Lạc ngẩng đầu thản nhiên cười, mái tóc màu vàng là màu sắc sáng nhất trên người cậu ấy, đón gió mềm mại tự do tung bay.
Tôi biết, Minh Lạc không thích trực tiếp chém giết, cậu ấy từng đã tao nhã nắm trong tay thế giới cậu ấy muốn.
“Ngẫu nhiên tớ cũng sẽ nghĩ có lẽ thế giới tên là Hunter này, ngày nào đó sẽ
đột nhiên sụp đổ.” Bình thản như đang nói chuyện phiếm, tôi đột nhiên
khẽ cười rộ lên “Bởi vì người nơi này sống đều quá điên khùng, càng là
người đứng trên đỉnh thì sống càng tùy hứng. Loạn đến mức không hề có sự thỏa thuận pháp lý nào về ranh giới quốc tế, cho dù thế lực của hiệp
hội Hunter lan đến đại bộ phận quốc gia trên thế giới, nhưng nó cũng chỉ là một cơ cấu mang tính phụ trợ, không có cách nào thực sự khống chế xã hội cân bằng. Đúng là hao tổn tâm trí, bản thân thế giới này đã mang
theo một sự điên vô trách nhiệm rồi, càng đừng nói đến những người tồn
tại ở đây.”
“Là lung tung thì đúng hơn, tớ cũng không muốn biết
lịch sử tiến hóa của nó quỷ dị đến mức nào mới có thể làm người tiền sử
và tên lửa vệ tinh ở cùng trong một cái xã hội mà không có gì lạ lùng.”
“Ai biết được, có khi tác giả vừa chơi mạt chược vừa vẽ tranh ấy. Nhưng nơi này thật sự rất mỹ lệ.” Bất luận là bạn đứng ở đâu, bạn đều có thể ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp.
Minh Lạc ngồi xuống cùng
tôi ngắm phong cảnh, đột nhiên dựng thẳng ngón tay cái về phía biển
phương xa “Không thích mày đấy, môi trường xanh tươi tốt như vậy làm gì, muốn khoe khoang à.”
Tôi nghẹn họng, ở đây lâu lâu, bệnh ấu trĩ cũng sẽ lây bệnh thì phải.
Một tuần trôi qua, tôi nhàm chán đi dạo một vòng trên đảo. Trước khi thời
gian thi kết thúc, tôi chọn một nơi có đất phì nhiêu đầy ánh mặt trời,
nơi đó có một gốc cây trơn nhẵn bị ai đó chặt ngang, tôi dùng tay đào hố bên cạnh gốc cây. Trên người vẫn mang theo hoa Tử của Esme, thật vất vả mới tìm được nơi thích hợp để trồng.
Vừa mới đào được hai cái,
một cánh tay trắng nõn đột nhiên chui từ trong đất ra đến, giống như nẩy mầm phá đất vươn thẳng lên bầu trời xanh thẳm. Tôi cứ thế ngồi, nhìn
thấy hố nhỏ mà mình đào tự động biến thành hố to sụp xuống, sau đó là
một cái đầu tóc màu đen dài nhô ra bùn đất, một người đàn ông có đôi mắt đen như bị mù cứ thế nhô lên khỏi hố. Anh ta giật giật người mấy cái,
bùn đất đều bị phủi sạch.
Tôi lấy ngón tay dụi dụi mũi, phủi bụi đất mà anh ta phủi vào tôi. Tôi còn chưa trồng cái gì, nó đã mọc ra một người rồi.
Người trẻ tuổi chui từ trong đất ra rồi bắt đầu gọi điện thoại, anh ta vô cảm bàn chuyện nhà với người trong điện thoại “Vâng, bố, con sẽ mang Killua về. Giấy phép Hunter thì không thành vấn đề, sẽ không làm nhiệm vụ lần
này bị chậm trễ.”
Gọi điện thoại xong, anh ta giờ mới nhìn thấy
có người đang ngồi bên hố, anh ta vô cảm dùng đôi mắt mèo đ