
i cũng chỉ là một người xa lạ.
Minh Lạc thì tốt hơn,
bởi vì cậu ấy là người bạn tốt nhất của tôi, dù thân thể không phải của
Minh Lạc, nhưng linh hồn của cậu ấy là người mà tôi ỷ lại nhất.
“Cô nhìn thấy rồi chứ, đại ca là gay.” Sniper đưa lưng về phía tôi, đột nhiên nói như vậy.
Tôi xấu hổ, không có cách nào đáp lại. Đành phải giả vờ rửa cổ, kiểu vấn đề này, thật không biết giải thích như thế nào.
“Hừ.” Sniper tự giễu cười nhạt, hơi mệt mỏi dựa vào tảng đá, rồi trực tiếp nằm xuống ngủ.
Tôi vô tội sờ sờ gương mặt cứng ngắc, Minh Lạc thích đàn ông cũng đâu phải lỗi của tôi, cô giận tôi cũng vô dụng.
Minh Lạc đuổi theo rất nhanh, lông tóc vô thương, chỉ là quần áo rách một
góc, rách chỉnh tề giống như lúc tránh đòn bị gió xé nhỏ vậy.
“Cái thằng nhóc kia thật buồn cười quá, đường đường một cao thủ năng lực
Niệm thế mà lại sơ suất đến mức bị một thằng nhóc không có Niệm bám
đuôi, còn bị dùng cần câu móc đi thẻ báo danh của mình nữa chứ.” Minh
Lạc cười hì hì ngồi bên cạnh tôi “Kết quả không đánh nhau được nữa,
ngược lại lại bị kích động chạy đi đuổi bắt một thằng nhóc.”
“Cậu còn tính bao nuôi hắn.” ý định đáng khinh như vậy, không nghĩ tới Minh Lạc lại còn nói được ra miệng.
“Tớ cũng đâu làm gì hắn, chỉ nuôi để ngắm cũng được mà, loại hình đó quả
thực là cực phẩm.” Minh Lạc say mê nói, gương mặt thanh tú mang vẻ mặt
này mà lại không hề cảm thấy là đang phá hỏng khí chất.
Tôi vươn tay bụm mặt “Ít nhất thì cậu cũng nên đi tìm người lớn tuổi hơn một
chút chứ, người có kinh nghiệm cuộc sống ấy.” Nào có ai đáng khinh chảy
nước miếng với người trẻ tuổi như vậy chứ, Hisoka dù không bình thường
nhưng cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi.
“Lấy đê ngắm thì
đương nhiên phải lấy tên trẻ tuổi xinh đẹp chứ, khụ, tớ chỉ nói đùa
thôi, cậu cũng biết rõ là tớ có tà tâm nhưng không có cái đảm đó mà.”
Minh Lạc thấy tôi muốn xông lên bóp cổ cậu ấy, lập tức nhấc tay đầu
hàng.
Tôi không cẩn thận cười ra tiếng, tính tình một chút cũng không thay đổi, nói cái gì làm cái gì đều luôn trực tiếp như vậy.
Minh Lạc không mang vẻ mặt đùa giỡn nữa, tươi cười dịu dàng. Cậu ấy vươn tay kéo tôi vào trong lòng, sờ sờ mái tóc dài hơi rối tung của tôi, nhẹ
giọng nói “Cậu không thức đêm được, ngủ đi.”
Tôi buồn ngủ gật gật đầu, trăng ban đêm vẫn lạnh như nước, cái ôm này vẫn mang sự xa lạ, nhưng tôi lại cảm thấy rất yên tâm.
Buổi tối trên đảo Zevil thật yên tĩnh, tôi nghĩ đến bang chủ mà Hisoka luôn tìm giờ đang làm gì.
Khi Feitan đưa tôi thẻ báo danh số 17, tôi biết hắn đã rời khỏi hòn đảo
này. Lấy tính tình của người kia, nếu còn ở trên đảo thì hắn sẽ không bỏ thẻ báo danh này. Hắn bỏ đi tức là hắn không chơi nữa, hắn không chơi
nữa tức là hắn không ở trong phạm vi khu vực trò chơi.
Cho dù
Hisoka có lật tung toàn bộ đảo Zevil cũng không có khả năng tìm được
hắn, kỳ thật rất nhiều lúc, hắn đã có thói quen tin tưởng tôi, tôi khẳng định Minh Lạc có năng lực mang tôi đi, mà hắn cũng sẽ tự động đồng ý
phán đoán của tôi, cho nên khi hắn rời đi, tất cả con nhện mới rời đi
cùng.
Có phải có chuyện gì khiến hắn cảm thấy hứng thú dẫn hắn
chạy đi không? Có lẽ vậy, nếu hắn đã nhắn là sẽ chờ tôi, vậy thì hắn còn có thể trở về.
Tôi nhắm mắt lại, trước lúc hoàn toàn ngủ say, tôi nhẹ giọng nói với Minh Lạc “Cậu phải bình an trở về đấy, Minh Lạc.”
Minh Lạc cười trả lời, "Ừ, An." Tôi phát hiện cuộc
sống như thế này cũng không tệ, ngắm mặt trời mọc ngắm cây ngắm suối
nghe chim hót, nhìn mặt trời lặn mặt trăng lên, cùng bạn bè uống trà
lài. Buổi tối có gió thổi thì ngồi trong hốc cây rộng lớn như trong
truyện cổ tích, nghe gió biển trên đảo vỗ bờ suốt đêm, thắp ngọn nến,
cùng tán gẫu những chuyện đã trải qua mấy năm nay.
Dù Minh Lạc
giờ trông như thế nào, thì tôi cùng với cậu ấy vẫn trò chuyện với nhau
tự nhiên như hô hấp vậy. Ngay tại lúc các thí sinh khác vì thẻ báo danh
mà liều mạng với nhau, chúng tôi lại giống một đôi bạn cũ lâu ngày gặp
lại, ngồi ở một nơi im lặng cùng kể lại kí ức của mình mà đối phương
không biết.
Tôi nói cho cậu ấy, tôi ở trong một thành phố có rất nhiều loại hoa tươi đẹp, nơi đó có những người hàng xóm tốt bụng, có
vườn hoa hồng Đại La do chính tay tôi trồng. Còn Minh Lạc thì kể cho tôi biết cậu ấy đã đi những đâu trong mấy năm gần đây, đã quen biết một
đống người có tính cách khác nhau như thế nào, còn từng có đoạn thời
gian bị một tên trông như khỉ hoang tên là Ging Freecss lừa đi làm việc
cực nhọc, tiêu diệt tập đoàn đạo tặc này kia, hỗ trợ tu sửa di tích, tìm đường tới thế giới khác gì đó. Sau đó lại còn chạy đến Yorknew buôn
bán, tiền ở thế giới này thật dễ kiếm, đây là cảm khái của người nào đó
kiếp trước đã luôn kiêu ngạo trong các vụ làm ăn, kiếp này vẫn còn tiếp
tục kiêu ngạo.
Cậu ấy cũng nhắc đến Tử Thương và Tiểu Khải,
không có ai trông chừng là chắc chắn bọn họ sẽ càng ngày càng lôi thôi,
còn cả Anh Hùng và Tiêu Văn nữa, sau khi họ chết, không biết có phải là
đã sang các thế giới khác giống như chúng tôi hay không, cho nên mới
không thấy báo mộng về.
Cẩn thận kéo t