
uận theo gật đầu, sau đó nhìn hướng lên trên, đúng
lúc nhìn thấy Shalnark trên đầu thuyền vụng trộm liếc chúng tôi, thấy
tôi trừng hắn, hắn lập tức thảnh thơi nhìn về phía biển. Bản chất tò mò
của con nhện đúng là khó lòng phòng bị.
Buông tay ra, vuốt mái
tóc dài rối tung sau lưng, lúc tôi xoay người bước đi, hắn thuận tay kéo xuống dây buộc tóc của tôi, nhất định phải chiếm chút gì đó thì hắn mới không thấy chịu thiệt, đúng là bản chất của kẻ cướp bóc. Tôi vừa chạy
về phía Minh Lạc vừa không nhịn được cúi đầu cười trộm, quả nhiên, thằng nhóc kia không thể chịu nổi tôi làm nũng với hắn, nhiều năm trôi qua
như vậy rồi, hắn vẫn không hề thay đổi, chỉ là tính cách vẫn như muốn ăn tươi nuốt sống thật bó tay.
Nếu hai người họ thật sự không hợp nhau, thì dùng chiến tranh lạnh để cách ly mọi chiến tranh đi.
“Minh Lạc!” Chạy đến phía sau Minh Lạc, hoàn toàn không ngừng lại, cứ thế
xông lên ôm lấy, đánh vào bóng lưng cô đơn ấy, cùng nhau rơi xuống biển.
“Cái bà An điên kia! Tớ đâu có biết bơi!”
Đã mười mấy năm không có ai hét lên mắng tôi là tên điên, An Hân chân chính vốn cũng rất điên.
“Đúng rồi, cái
thằng nhóc ôm cậu tối hôm qua là ai thế, trông âm trầm hậm hực cứ như là ai đó nợ hắn trăm tám mươi vạn ấy.” Minh Lạc ngồi trên tảng đá bên dòng suối, vươn một ngón tay đẩy gọng kính trên mũi lên, sau đó dùng nhánh
cây ma sát vào hòn đá, tạo ra lửa trong cái lò nung nhỏ, lửa xẹt bùng
lên một cái, vài luồng khói nhỏ bay lên.
Thiêu đỏ mấy hòn đá xong, ném quả trứng bọc trong bùn vào, như là trò chơi nhỏ mỗi khi đi dã ngoại vậy.
Tôi ngồi lên một tảng đá bằng bên dòng suối, vẫn còn hơi ngỡ ngàng nhìn
người bạn cũ quen thuộc trước mặt. Áo khoác ướt sũng nước biển được vắt
ngang nhánh cây, Minh Lạc mặc quần dài áo ngắn, cao khoảng hơn một mét
tám, gương mặt thanh tú lại nam tính, hầu kết tuy không nhô ra nhiều
nhưng vẫn không dễ bỏ qua, dưới lớp áo, bộ ngực bằng phẳng, có đường
cong cơ thể, phía dưới...
Tôi quái dị nhìn xuống, mặc quần trông khá khó khăn, cô ấy... cậu ấy quả thật khiến tôi khó có thể thích ứng
được. Nghe nói Minh Lạc đã mang thân thể khó thích ứng như vậy đã bốn,
năm năm, sau đó còn không quan tâm đến ánh mắt thế tục, khiêng cờ quảng
cáo chạy khắp nơi, còn muốn ở nơi biển người xa lạ mờ mịt tìm một người
tên là “An Hân”, rốt cuộc cậu ấy đã phải mất bao nhiêu tinh lực?
“An?” Minh Lạc kỳ quái liếc thấy tôi đang ngẩn người, nhanh chóng nhận ra tôi đang suy nghĩ gì, rất tự kỷ sờ sờ mặt mình “Hm, đẹp quá cũng là một
loại tội nghiệt, nhưng đừng yêu tớ đấy nhé.”
Yêu cậu à, dù có muốn tiến vào tình yêu cấm kỵ nhưng trong trạng thái không rõ giới tính này thì cũng không thích hợp đâu.
Tôi hơi khụ một tiếng, cầm nhánh cây nhàm chán gẩy gẩy vài hòn đá nhỏ để
lảng tránh. “Ý cậu là Lance à? Hắn... xem như là người ở chung với tớ.”
Thằng nhóc? Ở chung lâu nên đã quên mình cũng có thể gọi hắn là thằng nhóc.
Một tay ôm đầu gối cười dịu dàng nghe tiếng dòng suối chảy róc rách sau
lưng, tình cảm mười năm khúc mắc đến tận hôm nay, tôi đã dần không phân
được rõ tình cảm gì đang ràng buộc hai chúng tôi.
“Ở chung với
cái tên âm hiểm đó? Cậu nuôi con nuôi à, cậu và Tiêu Văn thật không biết tự lượng sức mình gì cả, đều có cái tật xấu là hễ gặp ma quỷ là muốn
cứu vớt, gặp trẻ mồ côi là muốn mang về nuôi. Lúc trước nếu không có tớ
và Anh Hùng có ý chí sắt đá bại hoại ngăn cản, có khi các cậu đã mở cả
cô nhi viện rồi ra đường ăn xin rồi.” Minh Lạc như nhớ tới chuyện gì đó
rất đau đầu, không nhịn được lắc lắc đầu. Kính râm lại buồn cười trượt
xuống cái mũi, lộ ra đôi mắt xanh như bầu trời.
Con nuôi... Tôi
đột nhiên có chút kinh hãi, ai dám làm mẹ của tên kia chứ. Tôi luôn hoài nghi rốt cuộc là người có gien cường hãn tài ba đến thế nào mới sinh ra được hắn, tính cách của hắn thật sự rất khiến người ta không nói được
lời nào.
Cho tới bây giờ, tôi cũng không muốn đối mặt vấn đề xấu hổ này, nhánh cây trong tay không nhịn được vẽ vẽ vòng tròn xuống đất,
trầm mặc mà chột dạ.
“Hay là em trai hoặc là thân thích của thân thể hiện tại của cậu? Mà thoạt nhìn cậu và nó không giống như là có
quan hệ huyết thống, trừ phi gien biến dị.” Minh Lạc nghi hoặc đẩy gọng
kính lên, đẩy xong lại trượt xuống dưới, quả nhiên mấy thứ rẻ tiền toàn
là đồ đểu.
Đầu tôi càng thấp, càng ngày vẽ càng nhiều vòng tròn.
Minh Lạc căn bản không cần tôi mở miệng, chỉ cần thấy một vài động tác rất
nhỏ của tôi là đại khái hiểu tôi đang biểu đạt điều gì. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm của đảo Zevil một hồi, một vài con chim bay
qua, khung cảnh dần dần sống động lên. Hôm nay là ngày đầu tiên lên đảo, nắng gió thường ngày, thiên địa nhân hòa. Các loại ‘thức ăn’ biết bay
hiết chạy hay xuất hiện xung quanh, đại thụ che trời chỗ nào cũng có,
cực kỳ râm mát, không cần lo giám khảo sẽ trêu đùa chúng tôi rằng đây là một hòn đảo bằng cát có nguy cơ sụp đổ hoặc đây là lưng cá voi.
Trầm mặc một hồi lâu, khóe miệng Minh Lạc mới giật giật, cuối cùng miễn
cưỡng hạ giọng hỏi: “Hai người thật sự... là quan hệ ấy?” cậu