
đó? Tôi đúng là tồi tệ.
Trên đường còn gặp Tonpa chạy từ phòng phân phối ra, vẫn là gương mặt bánh
mì, cái mũi vuông, trán đầy nếp nhăn, lông mi thô như một ông chú, nhưng khuôn mặt tươi cười hàm hậu ngày thường lại không thấy đâu. Hắn nhanh
nhẹn kiểm tra một vài nơi hẻo lánh, hành động lão luyện dị thường, khi
sự tình liên quan đến an toàn của mình, ngay cả vẻ mặt lừa gạt cơ bản
nhất cũng lười làm, hắn hiếm khi nghiêm túc như thế.
Trạng thái
này, mới là lão lọc lõi đã liên tục sống sót ba mươi lăm lần cuộc thi
Hunter. Có thể đi đến cửa này, từng thí sinh không hề là kẻ ăn không
ngồi rồi, trên cơ bản, trong người sẽ giấu không chỉ một loại kỹ năng
đặc biệt. Người giống tôi dù sao vẫn là số ít, nếu đều là trình độ như
tôi thì hiệp hội Hunter đã sớm có thể đổi tên thành hội Hunter văn học.
Cảm thấy đi dạo trên thuyền sẽ gây trở ngại công việc của người khác, tôi
rất biết điều yên lặng tránh đi. Đi đến bên kia cầu thang boong tàu sắt, thấy nơi này không có ai đi ngang qua mới ngồi xuống.
Bầu trời
xanh nhạt hơi trong suốt, một vài sợi mây khẽ tản ra nổi lơ lửng trên
trời, thời tiết hiếm khi biến ảo khôn lường như hôm nay. Tôi ngẩng đầu
nhìn hải âu bay trên bầu trời xanh, cúi đầu thấy Shalnark ngồi phía dưới tôi. Hắn luôn ngồi ở đó, giống bang chủ nhà bọn họ, không đi giúp người khác, cũng lười đi phá hỏng đường sống của người khác. Tôi nhớ rõ
Shalnark là chuyên gia về máy móc, về khoa học tự nhiên, hẳn là hắn rất
mạnh, mà Chrollo thì thiên một ít về phương diện khoa học xã hội. Góc bù trong băng Ryodan này thật tốt, tôi không thể không cảm thán.
Tôi giơ hai tay chống cằm không nói gì nhìn gáy Shalnark một hồi, cái mũ
đáng yêu kia, hắn vẫn đội ở trên đầu. Tôi nghĩ nghĩ, rồi trực tiếp hỏi
“Bang chủ của các cậu có nhược điểm gì có thể cho người ta dùng để áp
chế không?”
Nói đạo lý là không có tác dụng, hành động lưu manh
đã nói lên hắn không đạo lý. Tuy rằng tôi đều biết rõ mọi tật xấu lớn
nhỏ của thằng nhóc kia, nhưng nhược điểm có thể khiến hắn ngoan ngoãn
nghe lời kiêng kị thì tôi không biết. Làm đầu óc thông minh nhất băng
Ryodan, dù gì thì Shalnark cũng có chút tin tức chứ, dù sao thời gian
hắn và đầu con nhện hiểu nhau gần nhau không ngắn.
“Nhược điểm
của bang chủ? Không biết.” Shalnark trực tiếp hơn cả tôi, đầu cũng không quay đã trả lời như đinh đóng cột. Hắn đang đùa nghịch di động mèo đen
của mình, có chút không yên lòng, nào có phong phạm của quân sư đại thần chứ.
Mãi sau tôi mới phát hiện, hắn đang thao túng hải âu trên
đỉnh đầu, điều khiển chúng nó làm phi cơ chơi trò chơi xoay tròn ba trăm sáu mươi độ.
“Điều này mà cũng không biết, chẳng phải cậu phụ
trách thu thập tình báo sao?” Tôi tiếp tục nhìn gáy hắn, đáp án này quá
cũ. Dù là tiểu thuyết, là điện ảnh hay là sự thật, trong một tập đoàn
kinh khủng đáng sợ thế này luôn phải có nội tình khúc chiết lục đục với
nhau chứ. Làm một tay tình báo duy trì hết thảy đường sinh mệnh của băng Ryodan, sao cậu lại không muốn cạnh tranh như thế? Sống trong xã hội
đen mà cũng không muốn làm đại ca sao, tôi thật buồn bực, sao không có
ai muốn vị trí bang chủ thế. Tôi ước gì thằng nhóc kia bị người ta đá
xuống khỏi vị trí cao cao tại thượng, về nhà trồng hoa.
Chẳng lẽ trong băng Ryodan các cậu ngoài tên hề kia ra, không có ai bụng bồ dao
găm, hoặc là muốn mưu quyền đoạt lợi? Chỉ về phương diện này thôi, các
cậu đúng là siêu ngoan ngoãn, bang chủ nói làm gì là làm cái đó.
“Cái tôi thu thập là tư liệu bên ngoài, nếu tùy ý thu thập tư liệu đoàn viên thì sẽ xảy ra nhiễu loạn. Nhưng tôi biết khả năng đánh nhau của bang
chủ có tỳ vết nào, nhưng nói cho cô cũng vô dụng, Miru đâu đánh nhau
được.” bình thường khi nói chuyện với tôi, Shalnark rất ít đề phòng, hắn nhàm chán chơi trò chơi dùng dây anten điều khiển hải âu đáng thương,
biết những lời này nói với tôi cũng không sao, tôi không hề uy hiếp được bọn họ.
Cũng phải, cho dù cuối cùng thằng nhóc kia bị người ta
che năng lực Niệm lại, cho dù bạn cho tôi một khẩu súng máy, tôi cũng
không đánh lại nổi hắn. Cho tới bây giờ, hắn rất cẩn thận đối với tôi... cẩn thận nhẹ nhàng chỉ sợ tôi gãy xương, ngày thường dù không sử dụng
năng lực Niệm, thể thuật của hắn cũng đã mạnh giống như quái vật vậy.
“Cô và bang chủ cãi nhau?” Shalnark rất hiểu, thuận miệng hỏi.
Cãi nhau? Chúng tôi cãi nhau mới là lạ, với tính tình âm trầm của hắn, gặp phải chuyện gì cũng xử lý lạnh.
“Tôi chỉ là không quen cuộc sống như ngồi tù, thời gian càng lâu, hắn lại
càng không muốn thu liễm. Mấy năm gần đây là quá đáng nhất, hắn sắp tiếp quản hết thảy cuộc sống của tôi rồi.” Tôi lải nhải, đều là nói thật,
thuận tiện nói hết sự bất mãn đối với đám con nhện này. “Các cậu cũng là đồng lõa, chẳng phải đã nói ngoài nhiệm vụ ra thì đều là việc riêng
sao, bám theo tôi cũng là nhiệm vụ à?”
Tôi vừa không phải là bảo tàng vương triều cũng không phải một trong bảy màu sắc đẹp nhất thế
giới, trông giữ mãi như vậy, không sợ lãng phí thời gian sao? Tôi thật
sự bị cái đám e sợ thiên hạ không loạn này làm cho kinh s