
chuyện mà hẳn
là phải ghi nhớ.
Tôi nghĩ tôi đã quá
mệt mỏi, thân thể mượn sự sống từ người khác cho tới bây giờ luôn không
thể chịu nổi áp lực, ngay cả không ngủ đủ giấc cũng sẽ bị mệt mỏi té
xỉu.
Cố sức ngồi dậy khỏi chiếc giường màu trắng, tôi nhìn thấy
gió bão gào thét ngoài cửa sổ mạn tàu đang đập mạnh vào thân thuyền gỉ
sét. Bóng đêm đen như mực, sóng biển bị lốc xoáy cuốn lên, điên cuồng
cắn nuốt tạo ra âm thanh ầm ầm chói tai, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ sâu
mỏi mệt.
Ngoài cửa sổ hỗn loạn như tận thế, khiến tôi rốt cục
không nhịn được xuống giường, đi chân trần dẫm lên sàn gỗ, cảm giác cái
lạnh dần dần xâm nhập vào lòng bàn chân, dường như cũng thấm cả vào
tròng mắt tôi khiến đôi mắt tôi bắt đầu lạnh như băng.
Trong
khoang thuyền cực kỳ im lặng, vài quyển sách được bọc giấy gói dày dính
tro bụi đặt ở trên bàn nhỏ, cốc nước trên bàn do thân thuyền rung chuyển mà lung lay theo. Nước biển bên ngoài khoang thuyền dũng mãnh bổ nhào
lên boong tàu bẩn màu xanh. Cơ hồ tất cả mọi người đều chạy lên boong
tàu. Tôi cũng rất muốn đi, cố gắng khắc chế sự nóng vội khiến hai tay
hai chân tôi đều hơi hơi phát run.
Thời tiết dị biến đợt đầu
tiên đã xuất hiện ngay khi mặt trời vừa mới mọc, tôi vừa rời giường đã
nhìn thấy một thí sinh bị sóng biển cuốn đi qua cửa sổ. Loại cuộc thi
này đúng là không hề có nhân đạo, sinh mạng vĩnh viễn kém một mầm Hunter có tiềm lực. Cũng khó trách ‘Yếu thì thịt, mạnh thì ăn’ lại đương nhiên như vậy, cho tới bây giờ, hiệp hội Hunter đều không phải là một tổ chức từ thiện mà người thường có thể dựa vào.
Tôi không có biểu cảm
gì nhìn cánh cửa đang đóng một lúc, nếu có thể quang minh chính đại mở
cửa đi ra ngoài thì thật tốt, cứ ngồi thế này, cái gì cũng không thể làm khiến tôi khó chịu. Cuộc thi này từ đầu tới đuôi đều khiến tôi cảm thấy nghẹn khuất, bị băng Ryodan đè nặng, tôi không dám làm gì cả, tôi sợ
tôi lỡ nóng nảy thiếu suy nghĩ thì tình hình sẽ chỉ tệ hơn.
Giống như bây giờ, nếu tôi dám lờ tên bang chủ nửa nằm trên ghế nằm cạnh cửa, cứ thế lao ra, kết quả cuối cùng khẳng định không phải điều tôi muốn.
Hắn không cho tôi đi ra ngoài, tôi cũng chỉ có thể đứng đây nhìn.
Hơi ủ rũ liếc cái tên đang ngủ nhẹ nằm ở trên ghế, mái tóc xanh đã nhạt màu đi không ít, màu đen xinh đẹp dần dần lộ ra bộ mặt thật, giương nanh
múa vuốt. Khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ sau lớp dải vải được cởi xuống do
thả lỏng mà trông rất nhu hòa, giống như tư thế của hắn ở trên ghế lúc
này không hề phòng bị.
Số mạng thật tốt, người tâm địa cứng rắn không sợ lương tâm bất an, nửa đêm cũng không sợ quỷ đến gõ cửa.
Tôi rón rén đi đến bên cửa sổ, một tấm cửa sắt ở một bên cửa sổ bị gió mạnh xé rách xuống cuốn vào biển. Trên boong tàu bật hết đèn, trong gió mạnh cuồn cuộn nổi lên mưa bão, cơ hồ mọi thí sinh đều liều mạng nắm chặt
một cái ‘dây thừng cứu mạng’. Tôi nhìn thấy rõ một thí sinh chèo thuyền
nhỏ thiếu chút nữa bị lốc xoáy sóng biển cuốn vào, lại bị người trên
boong tàu gắng gượng dùng một cái dây thừng túm trở lại. Một cảnh rất ấm áp, cạnh tranh, lạnh lùng, ngăn cách, tất cả đều bởi vì cứu một sinh
mệnh mà chung sức với nhau, còn có hình ảnh gì ấm áp hơn hình ảnh này
chứ.
Tôi tựa vào bên cửa sổ, vươn ngón tay có chút tái nhợt chạm vào những cái bóng của những người đang đứng ở trên boong tàu in trên
kính. Lòng ngón tay dính hơi nước, lưu lại vài đường lên mặt cửa sổ mát
lạnh.
Tôi cười cười, không biết là bất đắc dĩ hay là vô lực nhẹ
giọng nói với người đang nửa nằm sau lưng “Lance, em cũng muốn đi ra.”
Ngữ khí mang theo chút nhu tình ngọt ngào, giống như làm nũng hoặc là
thỉnh cầu.
Cuồng phong ngoài khoang thuyền cuồn cuộn khiến tôi
cảm nhận được một loại nhiệt độ, mà ở trong khoang thuyền trống rỗng an
toàn, tôi lại chỉ thấy rét lạnh từ lòng bàn chân xông lên. Tôi cũng rất
muốn làm một vài chuyện khiến máu mình sôi trào, hai năm trước, sau khi
giải quyết xong công việc ở Meteorcity, tôi bắt đầu có chút mê mang,
không biết từ khi nào, tôi đã gần như không tìm thấy điểm khởi đầu khi
mới đi vào thế giới này.
“Không cho em đi, Miru.” Hắn trả lời
mềm nhẹ, như còn đang trong giấc mộng, một chút cũng không nghe ra là
mệnh lệnh. Thậm chí giọng điệu còn mang theo vẻ yêu chiều giả dối trả
lời câu hỏi của tôi.
“À.” Tôi khẽ lên tiếng, sau đó trầm mặc.
Trong mắt vốn dịu dàng khi nhìn cảnh trên boong tàu lại bởi vì hắn mệnh
lệnh mà tan rã. Đúng là bá đạo, chỉ kém không trói tay chân của tôi
thôi.
Gió càng lúc càng lớn, ngoài cốc nước và sách đang lung lay trên bàn, trong này càng ngày càng yên tĩnh.
“Em muốn... rời khỏi anh.” Đánh vỡ yên tĩnh là một câu đơn giản như vậy, do dự rất lâu mới gắng gượng nói ra miệng. Ngay cả đầu cũng không quay
lại, trong không khí vẫn còn áp lực khiến tôi hít thở khó khăn. Khi tôi
mê mang bắt đầu không biết làm sao, tôi chỉ có thể lùi lại, bởi vì hắn
vĩnh viễn sẽ không chủ động lui bước.
Ngoài cửa sổ là thế giới
kia, dù có bao nhiêu sóng gió, bọn họ đều có thể đồng tâm hiệp lực vượt
qua, tôi cảm thấy có thể nhìn thấy hình ảnh