
ái tên ngây thơ ăn thịt người lại tham
lam này, nếu em nghĩ không rõ thì sẽ không về.” Tựa đầu vào cửa sổ bên
mạn tàu, lạnh lẽo. Tôi cảm thấy nhiệt độ này thật thoải mái, cười khẽ,
các thí sinh trên boong tàu đều rút lui, người bị rơi xuống biển được
nhân vật chính cùng phần lớn các thí sinh đồng tâm hiệp lực cứu lên.
Hình như hắn vẫn không rõ ham muốn chiếm hữu là rất cổ hủ và quỷ dị, rất lâu trước kia tôi đã phát hiện lưới giám thị xung quanh mình. Chẳng lẽ
thằng nhóc này không biết hành vi giám thị lâu dài này rất biến thái
sao? Còn cả vứt bỏ các mối quan hệ xã giao của tôi nữa, chuyện gì của
tôi cũng đều cường ngạnh muốn nhúng tay vào, lời nói dối nào cũng dám
nói ra miệng. Tôi đã yêu cầu rất thấp, tôi không mộng tưởng hão huyền
rằng hắn sẽ là người bình thường, nhưng cũng đừng bất bình thường đến
mức kinh khủng như vậy như thế chứ. Lưỡng tình tương duyệt cũng bị biến
thành quan hệ quản ngục và kẻ bị giam, chứng hậm hực của tôi là do hắn
làm hại, thật nhớ hồi tôi cực kỳ hoạt bát sáng lạn...
Hắn không
tiếp lời oán giận của tôi, như là biến thành động vật ăn thịt nào đó rất kiên nhẫn, lẳng lặng chờ tôi oán giận xong quay đầu nhìn hắn im lặng âm u lạnh lùng. Tôi nghe thấy âm thanh của chiếc ghế hắn đang nằm, ngón
tay tái nhợt đặt trên thủy tinh có chút khẩn trương gấp khúc lại. Nói
cho chính mình trăm ngàn không được dễ dàng trúng cạm bẫy của hắn, không được quay đầu nhìn gương mặt tùy hứng làm bậy của tên bang chủ kia.
Tiếp tục khinh thường mấy chuyện xấu mà không phải người bình thường thì
không làm được “Không ai lại làm thế như anh cả, đâu phải là một ngày
không nhìn chằm chằm là em sẽ chạy trốn chứ, càng ngày càng quá đáng, có phải qua hai năm nữa là anh sẽ tạo ngay một cái lồng sắt nhốt em vào
không... Ủa?”
Hình ảnh bị nhốt quá âm u ác hàn, tôi nhíu mày,
nước biển ngoài cửa sổ xô lên boong tàu, nhưng lại có người vững vàng
chầm chậm đi qua thân tàu đang lay động, không sợ bị gió bão thổi chạy
va vào bệ cửa sổ. Gió thổi phần phật, tôi không thấy rõ gương mặt của
người kia. Khi tất cả mọi người trốn vào khoang thuyền, anh ta như vậy
lại có vẻ quá đột ngột.
Mái tóc của anh ta hình như là màu vàng, rối tung trong gió. Đầu vai khiêng một chiếc cờ lớn, trên mặt cờ màu
trắng không thấy rõ có cái gì. Tôi nghi hoặc kêu một tiếng, mặt để sát
vào thủy tinh muốn nhìn rõ hơn, vừa rồi hình như tôi nhìn thấy một thể
chữ rất quen mắt, nhưng lại sợ do đứng xa nên nhất thời hoa mắt.
Chưa kịp tập trung, phía sau bỗng nhiên có hơi thở quen thuộc xuất hiện
khiến tôi thở hơi dồn dập, cái gáy mẫn cảm, ngay cả lông tơ cũng dựng
thẳng lên, phản ứng của tôi vĩnh viễn không nhanh bằng hắn.
Một
bàn tay ấm áp dễ dàng che lại hai mắt của tôi, kéo tôi vào ôm ấp phía
sau, bàn tay đặt trên kính thủy tinh cũng bị hắn kéo lại, cảm nhận sâu
sắc rõ ràng.
“Miru, em rất dông dài.”
Ngữ khí không lạnh không nóng vang lên bên tai tôi, người không biết hắn thì căn bản không nghe ra được vẻ mất hứng dưới ngữ điệu thản nhiên này. Hai mắt tôi mất
đi áng sáng, trở nên tối đen, có chút kỳ quái nhẹ gọi: “Lance?”
Đột nhiên đôi môi ấm áp, hô hấp nháy mắt bị cướp đoạt. Sâu, chậm đến mức
khiến người ta sợ hãi không thể trốn tránh, khiến tôi như cảm thấy đang
bị chìm vào nước vậy.
Ngoài cửa sổ tựa hồ vừa trời quang mây
tạnh, tiếng thủy triều lùi lại khiến thân tàu ổn định, hắn bắt lấy tay
của tôi, không hề thả lỏng.
Toàn hạm xin hãy chú
ý, trước khi lốc xoáy tới, thuyền hạm của chúng ta sẽ mượn sức nổi nâng
mực thuỷ triều lên mức lớn nhất, cũng chính là mười phút sau, thủy triều đạt tới mức cao nhất, tất cả tay pháo cùng nhau phóng ra, phá hỏng toàn bộ khối nham thạch đang ngăn cản mũi tàu, đồng thời dùng động cơ hơi
nước, toàn lực khởi động lùi ra sau, mau chóng thoát ly khu vực biển
này. [ sáu giờ hai mươi phút '>
Lần đầu tiên báo động trước thời
tiết dị biến khiến đại bộ phận thí sinh còn ở lại trên thuyền bắt đầu
hành động, bọn họ bắt đầu tạo thành nhóm nhỏ mang theo mục đích rõ ràng
chính xác để tìm hiểu chiến hạm, ứng phó trước khi mặt trời lặn, lốc
xoáy cắn nuốt hải đảo lần thứ hai có thể tạo ra tai ương ngập đầu. Mọi
người hình như đều thông suốt chỉ sau một đêm, phát hiện chiến thuyền
này nhìn như quái vật lớn rách nát này lại là sợi dây thừng cứu mạng
cuối cùng. Chỉ cần động cơ chính của chiến hạm không hỏng, hết thảy đều
còn hy vọng.
Tôi mang theo hai mắt gấu mèo bởi vì bị người nào
đó bắt ngủ mà gặp ác mộng liên tục, có chút ngẩn ngơ đi dạo trên thuyền. Nhìn người khác đều bận rộn góp một phần lực để khởi động chiến hạm,
tôi thật ngượng ngùng vì chẳng làm được gì. Nhưng tri thức về máy móc
thì tôi không biết gì, cho nên không có việc nào thích hợp tôi làm cả.
Hơn nữa trông tôi là biết tôi chỉ là nhân vật bối cảnh, mọi người hầu
như biết tôi đi cửa sau, nào dám giao những công việc liên quan đến tính mạng cho tôi, càng đừng nói rằng bọn họ còn rất kiêng kị mấy con nhện
phía sau tôi.
Bắt đầu từ khi nào, tôi đã biến thành kẻ đáng ghét đi đến đâu cũng bị người ta ngờ vực đến