
mình còn có thể gặp nhau không?” Tiễn Anh Hùng
cầm ấm trà màu tím trong tay, có chút văn nhã uống một ngụm nước trà
thơm ngát. Anh ta là một người đàn ông có khí chất rất sạch sẽ, vĩnh
viễn thong dong nhàn nhã, chỉ là đôi mắt xếch hơi nhỏ khiến bề ngoài
tuấn tú của anh mang một chút vẻ giả dối khó đoán.
Anh rất thích mùi hương của nước trà, cho nên anh không phẩm trà, mà là lần nào cũng
uống như uống nước lọc. Bởi vì muốn nhìn khắp thế giới này, cho nên cũng có thể thoải mái táng gia bại sản. Thích thì sẽ thích đến mức không
quan tâm đến thứ gì khác, không thích thì liền làm như không thấy, anh
sống rất tùy hứng.
“Kiếp sau? Thôi đi, kiếp này tớ đã bị cậu
hành hạ kinh khủng lắm rồi. Tớ không muốn kiếp sau lại phải đi trộm giấy chứng nhận của người ta, ngụy trang thành phóng viên chiến trường, mạo
hiểm súng bom lựu đạn để khiêng cậu ra khỏi quân doanh của phái phản
động đâu. Chúng ta chẳng khác gì nghiệt duyên cả, đừng có phá hỏng kiếp
sau sáng ngời của tớ.” ngay cả nước có chiến tranh cũng dám vui vẻ chạy
đến ngắm cảnh, Tử Thương chân đầy lông đeo dép lê nhung, trợn trắng mắt
với cái tên Tiễn Anh Hùng, ai làm bạn với cái tên này là người đó chắc
chắn sẽ chết sớm.
Khinh bỉ người nào đó xong, lại cúi đầu dùng
thủ pháp tinh tế mềm nhẹ chà lau chiếc camera cũ kĩ của anh. Râu luôn
không cạo sạch, bề ngoài đại quê mùa khác hẳn với động tác trên tay anh, anh coi chiếc máy chụp ảnh này như vợ yêu, kết quả vợ thật của anh bỏ
về nhà mẹ đẻ. Cưới một phụ nữ thật phiền toái, mấy tháng không về nhà là lải nhải, sớm biết thế thì anh đã lấy đàn ông rồi, ít ra còn nhờ khiêng thiết bị chụp ảnh được.
“Nghe nói mỗi một lần luân hồi đều là
‘cái tôi’ là trồng thêm một nhân duyên, ví dụ như kiếp trước năm trăm
lần ngoái đầu nhìn lại chính là một lần đi ngang qua nhau ở kiếp này.
Chúng ta có thể gặp nhau có thể là chúng ta muốn gặp nhau, đây là duyên
phận, nếu ai chết trước thì cố gắng đi chậm chậm một chút, chờ mọi người cùng nhau đi cũng không tệ.” bên chân Tiêu Văn toàn là sách, anh đẩy
đẩy kính mắt không khuông, đôi mắt yên tĩnh điềm đạm. Bút máy trong tay
không cần công thức tính toán gì cũng có thể viết ra con số đáp án, anh
quen tính nhẩm mà không quen nhờ máy tính. Trong sổ sách ghi đầy những
cái tên đóng góp cho quỹ từ thiện, một hào anh cũng không tính sót.
“Năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại liền đổi một lần đi ngang qua nhau, vụ làm
ăn này rất không có lời đâu. cái đám già chết tiệt một ngày một đêm dính vào nhau như chúng ta, có khi kiếp trước rảnh rỗi chẳng có việc gì làm
suốt ngày ngoái đầu nhìn lại.” Minh Lạc ngồi dưới ánh mặt trời, cười ha
ha cầm ly trà, nước trà trong chén hương nùng. Đôi mắt to của cô sáng
ngời, có sự hung hăng cường ngạnh, tướng mạo như hoa, cười duyên, hào
sảng. Giống như trà cô pha, bởi vì sạch sẽ lưu loát mà không lưu lại một mảnh lá trà.
“Có khi kiếp sau ở trên đường gặp nhau cũng không
nhận ra được, đâu có ai quy định kiếp sau còn có thể là người chứ.” Tử
Thương buông sản phẩm trong tay xuống, hai tay dụi dụi vào quần, nghiêng người lấy một ly trà trên khay trà màu rám nắng, mân mê một ngụm ngọt
thuần tinh tế hòa tan.
“Dù cậu có là lợn, tớ cũng nhận ra được
cậu, cái tên mặt đầy bột phấn như cậu, chỉ cần đi vào chuồng lợn xem con nào không thích sạch sẽ nhất là được.” Tiễn Anh Hùng híp mắt, thoạt
nhìn rất xấu xa, trêu chọc. Bàn tay cầm ấm trà trắng nõn thon dài như ý
thơ. Cho dù là uống như trâu, anh cũng muốn uống phóng khoáng tự nhiên
hơn người khác.
“Cũng đúng, kiếp sau chúng ta cùng nhau ngủ
chuồng lợn, đến lúc đó tớ thấy con nào mà suốt ngày nhìn mặt nước hối
tiếc tự ai, nhất định sẽ mở miệng gọi anh em. Lợn không thích sạch sẽ
thì có cả đống, nhưng lợn tự kỷ thì khó gặp lắm.” Tử Thương bĩu môi
tranh cãi với anh, mọi người đều hiểu rõ nhau, có tật xấu gì thì qua mấy năm quen biết đều bại lộ cả.
“Nhận ra một con lợn không dễ sao, đặc thù của các cậu căn bản chỉ là chút lòng thành. Nhìn Tiêu Văn kìa,
anh ta dù có là lợn cũng sẽ là con lợn tốt, ăn ngon ngủ ngon tuyệt đối
không gây phiền toái cho bất cứ ai, làm tốt bổn phận của lợn, cho dù đầu thai thành lợn, tớ cũng tin tưởng anh ta là lợn ngoan ngoãn giỏi
giang.” Minh Lạc thờ ơ dùng ly trà chỉ chỉ Tiêu Văn đang làm toán, ngón
giữa sơn móng ôm hờ ly trà, không làm nước trà đổ ra, động tác lưu sướng mà xinh đẹp.
“Khụ.” Đang im lặng làm toán, Tiêu Văn ho nhẹ một
tiếng, có chút quái dị thấp giọng nói “Bổn phận của heo? Vậy tớ đây cuối cùng chẳng phải sẽ trở nên mập mạp sao.” béo mũm mĩm mới là bổn phận
của lợn.
“Đúng rồi, còn An nữa... An, đừng dính lấy cái cửa sổ
nữa, cứ nhìn thấy ánh mặt trời là cậu chạy đi phơi nắng, ngày nào cũng
có mặt trời, nó sẽ không chạy trốn được đâu.” Minh Lạc quay đầu hô về
phía phòng bếp, trên bàn gỗ dài ấy, đặt đầy đồ ăn với đủ loại kiểu dáng
mà bọn họ đào ra được từ khắp các nơi trên thế giới. Mà sau cái bàn dài
đủ hương vị cuộc sống ấy có một cửa sổ lớn thông khí.“Các cậu thấy chưa, An mới là người mà bọn mình dễ nhận ra nhất, dù có đầu thai thành lợn