
un. Tôi phát hiện mình khẩn
trương đến mức ngay cả trái tim cũng đang đau run rẩy.
Lá cờ và người đàn ông tóc vàng kia trong tiếng gió ồn ào náo động, mơ hồ lại chân thật đến mức không thể bỏ qua.
Tôi thu tay lại, tro bụi đầy tay. Biểu cảm không thể tin nổi, hơi hơi cong
ngón giữa lên, như là ngón tay hoa sen. Tôi chậm chạp nhìn ngón tay mình một hồi, lại là lạ lắc lắc bàn tay, đong đưa tự nhiên.
Một khắc này, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra lúc ở trong đường hầm cửa thi thứ nhất, linh cảm chợt lóe mà qua ấy là cái gì. Không phải Kurapika mặc trang
phục dân tộc, không phải nhóm Gon, cũng không phải những mảnh nhỏ về
truyện tranh khắp trong đầu. Mà là động tác ngón tay hoa sen này, đó
từng là động tác mà tôi quen thuộc nhất. Ở trong đường hầm, khi ở vách
tường bị khói dày đặc do mìn nổ, có người tự nhiên dùng động tác này đi
ngang qua trước mặt tôi.
Tôi cắn cắn mu bàn tay mình, đau. Chân còn chưa lành lại, bởi vì đứng lâu, cũng bị đau.
Không chút do dự nhấc chân đi ra khoang thuyền, đầu óc trống rỗng, như chiếc cờ màu trắng kia.
Giọng nói của Kurapika thông qua loa thuyền truyền khắp chiến hạm “Toàn hạm
xin hãy chú ý, trước khi lốc xoáy tới, thuyền hạm của chúng ta sẽ mượn
sức nổi nâng mực thuỷ triều lên mức lớn nhất, cũng chính là mười phút
sau, thủy triều đạt tới mức cao nhất, tất cả tay pháo cùng nhau phóng
ra.”
Tôi lờ đi, lúc cửa mở ra, có người ở phía sau tôi nhát gan
gọi tôi một tiếng “Này, đã bắt đầu đếm ngược rồi, đi ra ngoài bây giờ sẽ bị đại pháo nổ nát, tảng đá đè chết đấy!”
Là thí sinh nuôi khỉ
đang khuyên tôi, tôi vẫn kiên định đi ra ngoài. Thậm chí bỏ ra cánh tay
của thí sinh đã vất vả cố lấy dũng khí đến kéo tay tôi.
Dây cột
tóc bị gió bão thổi đứt, mái tóc dài màu xám bạc rối bời. Tôi chậm rãi
đi xuống cầu thang sắt, bước đi khó khăn nhưng mỗi một bước đều quật
cường không chịu lùi bước.
Nước đã dâng lên đến đùi, tôi lội nước đến gần người đang đưa lưng về phía tôi, lá cờ trên tay tung bay điên cuồng và mạnh mẽ.
Hình như người trẻ tuổi tóc vàng cảm thấy, mặt anh ta không chút thay đổi
quay đầu liếc tôi một cái. Kính mắt dính đầy bọt nước màu đen trượt
xuống chóp mũi, dù không phải cố ý nhưng đã làm mềm hoá sự mạnh mẽ lạnh
lùng ở anh ta.
Tôi loạng choạng đứng thẳng, tay chân co quắp
không biết đặt ở đâu. Há miệng mấy lần, như bị mất hết ngôn ngữ, cố gắng nói “Cậu... tớ… tớ là An Hân.”
Tớ là An Hân.
Nói xong
câu đó tôi lập tức tỉnh táo, đôi mắt mờ mịt trở nên trong suốt, như là
vừa mới trở lại từ một giấc mơ rất dài, mở mắt ra phát hiện mọi người
vẫn chưa hề biến mất. Khóe miệng chậm rãi nhấc lên, sự vui sướng tận đáy lòng nổi lên tràn ra, tôi không khống chế được mình, tươi cười sáng
lạn.
Vươn bàn tay lên, cong ngón giữa lên như một đóa hoa đang
nở, một động tác làm người ta thật hoài niệm. “Tớ là An Hân.” Một lần
nữa mở miệng tự giới thiệu, mỗi chữ mỗi câu đều là một loại ngôn ngữ
xinh đẹp khác, từng là tiếng mẹ đẻ tận trong linh hồn.
Đồ vật
bằng sắt chà xát thân thuyền đang thét chói tai, gió xé rách hết thảy
những thứ nó có khả năng xé bỏ. Đứng trong gió, tôi cũng cảm nhận được
cái đau bị gió thổi qua cơ thể, ngay cả tươi cười cũng là đau.
Giọng nói của Kurapika vẫn vang lên trong loa “Toàn hạm xin hãy chú ý... Chủ pháo chuẩn bị phóng ra...”
Người trẻ tuổi tóc vàng có vẻ như không nghe rõ tiếng tôi bị gió bao phủ,
dưới lời nói của người lãnh đạo chỉ huy tạm thời của chiếc chiến hạm
này. Chỉ thờ ơ uể oải nhìn tôi, lá cờ khiêng trên vai chỉ có bốn chữ
bằng mực đen thô to, đơn giản sáng tỏ đến mức khiến người ta không thể
nhận sai.
Tôi khó khăn đi lên vài bước, nước biển làm ướt toàn
thân, tóc thấm ướt dán hai má, lại không ngăn được tôi vui vẻ tươi cười. Vừa định mở miệng, bỗng sau lưng có người đẩy tôi một phen hô to “Cẩn
thận!” Cùng với vài tiếng thét chói tai của khỉ.
Đột nhiên nổi
sóng gió, tiếng gầm rú rất to theo vách tường nham thạch bị phá vỡ, hỏa
diễm nóng rực đập vỡ mảnh nhỏ gào thét mà đến. Mặt tôi đau xót, là hòn
đá bén nhọn cắt rách làn da, máu tươi chảy xuống. Một lá cờ ngăn mọi hòn đá lửa đang gào thét mà đến, cũng chặn những thứ có thể gây nguy hiểm
trí mạng cho tôi. Thanh niên tóc vàng vẫn mang vẻ mệt mỏi, giơ lá cờ
đứng thẳng tắp trong nước biển đang dâng lên, tay áo và mặt cờ như nước
biển đều bay lên trong hỏa diễm, hết thảy tối tăm ngưng kết đều như được sống lại một lần nữa trong hình ảnh ấy.
“Cô nói... cô tên gì?” Giống nhau, ngôn ngữ đến từ cùng một thế giới, mang theo vài tia sơ sẩy không xác định.
Bàn tay tôi đang vươn ra bị một làn sóng biển cuốn bay, nước biển ngập đầu
cuốn cả người tôi ra khỏi thuyền. Lực đánh vào cường đại ngăn lại mọi
động tác tự cứu, nước biển lạnh như băng lạnh chát mà tanh đắng. Trước
khi bóng tối bao trùm tôi, ở trong nước biển mở to hai mắt lại thấy rõ
ràng trên mặt lá cờ ấy, bốn chữ tiếng Trung giản thể uy phong lẫm lẫm
bay múa trong gió ấy--
Ngô Ái An Hân! “Đời này có thể tìm
được vài người bạn [ngưu tầm ngưu, mã tầm mã'> cũng không dễ dàng, các
cậu nói xem kiếp sau bọn