
này thật tốt.
Hắn
tựa hồ vẫn còn nhắm hai mắt không nghe thấy lời tôi nói, tôi tiếp tục tự quyết định “Cho em một đoạn thời gian tự do, Chrollo.” Dần dần thừa dịp tôi không hay biết, cắn nuốt hết thảy những thứ tôi có được, bao gồm
suy nghĩ và tự do. Đối với cái tên chết tiệt chỉ biết được một tấc lại
muốn tiến một thước này, thật sự không thể thả lỏng cảnh giác, da mặt
dày chỉ cần là có thể đạt được mục đích thì dù dùng cách gì, hắn cũng
không để ý.
Tôi có chút mơ hồ nhớ tới mười năm trước, trong sạp
hoa quả dưới chân đấu trường Trên Không, ôm hắn khóc kể “Miru Sylvia” là cảnh tượng mà hắn không thể xé bỏ. Tôi tưởng là hắn hiểu mới buông tay
ra cho tôi đi, sau lại giật mình tỉnh ngộ tên điên này căn bản không hề
hiểu ý tứ thực sự mà tôi muốn biểu đạt, hắn chỉ là làm ra phán đoán tốt
nhất để làm tê liệt sự hiểu biết của tôi về hắn. Sau đó nắm chặt lấy
những thứ quan trọng trong cuộc sống của tôi, thừa dịp tôi không phòng
bị với hắn, dần dần lấy đi, lại lấy những điều thuộc về hắn dần dần nhét cho tôi. Tóm lại là nếu không cắn tôi đến mức ngay cả sợi tóc cũng
không còn, hắn sẽ không thỏa mãn.
Khi tôi đột nhiên phát hiện
trong sinh mệnh của mình chỉ còn lại Chrollo Lucifer, tôi hoàn toàn mất
đi dũng khí bước tiếp. Dù thân mật yêu thương, hai người là phải độc
lập, nhưng hắn lại tùy hứng kéo tôi lên đường đi của hắn, căn bản là
không định cho tôi có cuộc sống độc lập và giấc mộng, như là cắn hết tôi là có thể hợp thành một người vậy. Tôi thật sự rất bội phục thằng nhóc
ăn tươi nuốt sống này, sao có thể vừa giam cầm tôi vừa còn làm bộ rất
hào phóng cho phép tôi cất cánh như thế.
Tôi không chịu quay
đầu, vừa lấy ngón tay vẽ vẽ lên mặt thủy tinh ẩm ướt, vừa nhìn sóng dâng cao ngoài cửa sổ. Sau lưng vẫn im lặng, hẳn là hắn đã không tiếng động
ngồi thẳng lại, hai tay thói quen gác lên đầu gối, khóe miệng mím lại
thành độ cong cười mà trong không cười không hề cảm xúc, hai mắt u ám
nhìn bóng lưng tôi.
Hắn cũng không sợ lắng nghe tôi oán giận,
điển hình vào tai trái ra tai phải. Tôi buồn thay cho cái tên cố chấp
chết cũng không hối cải, rốt cuộc là tính cách này của hắn từ đâu mà có
thế. Nói với hắn thật mệt, thích nghe thì nhớ cực kỳ rõ, không thích
nghe thì tự động loại bỏ, lý trí còn tinh chuẩn hơn cả máy vi tính.
“Em không thích anh luôn muốn khống chế em, cũng không thích anh trói buộc
bước chân của tôi, không thích anh bắt buộc muốn em dựa vào anh. Lance,
em không phải cái bình hoa lỗi thời trong nhà, anh còn dùng cái ánh mắt
kỳ quái muốn ném em vào trong hòm nào đó, em sẽ tức giận.” Tôi nói xong, hít sâu một hơi, lồng ngực rất khó chịu. Giờ không phải cơ hội tốt để
ngả bài, nhưng nhìn đến đám thí sinh ngoài cửa sổ đang nghiêng ngả trong gió, tôi liền không nhịn được.
Một đường lạnh lùng nhìn các thí sinh bởi vì đề thi mà chết, nhìn thi thể nằm bên chân, tôi không phải
là thờ ơ. Cảm xúc này căn bản không khống chế được, chân cơ hồ theo phản xạ bước lên, tôi chỉ là muốn nắm chặt lấy góc áo của thí sinh đang rơi
xuống, tôi cũng không muốn thờ ơ.
“Không lẽ anh muốn làm đến mức ngoài anh ra, em trắng tay sao? Bang chủ.” Thật không chịu nổi tính
cách luôn muốn khống chế người khác của anh, không nghe lời anh nói là
anh sẽ không vừa lòng. “Không được cho người đi theo em khắp nơi như
thế, không được xen mãi vào chuyện của em, lại còn hoàn toàn thay đổi kế hoạch của em nữa. Như thế em cũng sẽ không... cũng sẽ không...” Than
nhẹ một hơi, mới có chút khổ sở nhẹ giọng nói “Em cũng sẽ không rời khỏi anh, anh tham lam như vậy làm gì?”
Nhẹ nhàng nỉ non không có oán giận mãnh liệt, giọng nói mờ mịt phiêu đãng trong không khí yên lặng.
Cho dù là người yêu nhau sâu nhất cũng không có khả năng ăn mòn đối phương
hoàn toàn như vậy, điều này khiến tôi căn bản không thể nào xuống tay đi sửa lại hiện tượng không bình thường này. Nếu tham lam quá đáng, sớm
hay muộn sẽ hỏng mất. Đạo lý này rất khó hiểu sao? Tôi không tin hắn
không hiểu, đọc nhiều sách như thế, phải hiểu được mới đúng, nhưng lại
chỉ biết tùy hứng, không hề có ý định thay đổi.
Đôi khi, thật
muốn bóp chết hắn cho xong, tuy bạo lực là hạ sách, nhưng tôi không thể
không thừa nhận có kiểu người mà mình không thể nói đạo lý với họ. Có lẽ nếu có sức lực đánh hắn một trận, hắn biết đau sẽ sửa?
Tôi
không hối hận suốt mười năm nay, mỗi một ngày trong cuộc sống đều có
bóng dáng Chrollo Lucifer, nhưng ta rất để ý chuyện Chrollo Lucifer muốn chiếm lấy toàn bộ cuộc sống của tôi. Chỉ cần là một cá thể có sinh mệnh thì không thể chịu được điều đáng sợ như vậy, là người bình thường thì
không sống được cuộc sống áp bức lại nặng nề như vậy. Tôi cảm thấy mình
phải điều chỉnh tâm tình mỏi mệt của mình, khoác balo một mình đi du
lịch một chuyến, cuộc lữ hành chỉ thuộc về Miru. Sau đó ở một nơi không
có Chrollo, suy nghĩ con đường tiếp theo để đi.
“Em muốn rời
khỏi anh, chỉ là nói chuyện với anh thôi cũng không muốn nhìn anh, cũng
không muốn nghe thấy Lance hay Chrollo. Sau khi cuộc thi Hunter kết
thúc, em sẽ tách ra khỏi anh, c