pacman, rainbows, and roller s
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327824

Bình chọn: 7.00/10/782 lượt.

ư thành màu đen bị tôi khép lại “Đọc xong sách rồi phải không, em giúp anh trả lại.”

Nói xong xoay người rời đi, vừa cẩn thận bước cao bước thấp trên tấm ván gỗ, vừa lầm bầm cầm quyển sách liên quan đến

quyển nhật kí kia, kỳ thật là nhật kí quân đội “Lại bắt đầu xuất hiện

dấu hiệu, chúng ta quyết định toàn thể rút lui khỏi. Trải qua cuộc họp,

toàn thể cao tầng đồng ý, ngày mai, đội thủ bị sẽ bỏ qua pháo đài nơi

này, chúng ta sẽ phân ba đợt thông qua đường hàng không trở lại lục địa

để tị nạn. Theo dự đoán trước, sớm nhất vào lúc mặt trời lặn ngày mai,

sẽ có làn sóng đột kích đầu tiên...”

Chiếc chiến hạm này vốn

chính là dùng để làm pháo đài phòng bị địch hồi hậu kì chiến tranh lúc

trước, mà thời tiết dị biến mười năm một lần khiến nơi này trở thành nơi hoang vu. Quyển nhật kí trong tay chính là manh mối quan trọng nhất mà

giám khảo đã lưu lại để đỗ phần thi này, nếu như bị người nào đó đọc

xong lại tùy tay coi như rác rưởi ném vào biển, thì mọi thí sinh sẽ bi

kịch.

Đi đến bên cạnh cầu thang của chiến hạm, có một thanh niên với một con khỉ đang kêu chít chít trên vai vội vã chạy xuống, gương

mặt gầy nhọn trông có vẻ ngớ ngẩn không biết làm sao, anh ta an ủi con

khỉ của mình “Đừng sợ, Kamuri, tao lập tức đi tìm thuyền, chỉ cần có bản đồ và la bàn thì trong hai ngày nhất định có thể tới được đảo Zevil.”

Tôi cầm quyển nhật kí liên quan đến mạng người, có chút im lặng đứng ở một

bên, đợi thí sinh đeo thẻ báo danh số 118 trước ngực đi qua, rất nghiêm

túc nói với anh ta “Đừng đi, thời tiết không ổn định, trở lại chiến hạm

an toàn hơn.” Thế này không tính là xen vào việc của người khác đúng

không, chỉ là thuận tiện trao đổi tin tức mà thôi.

“Cô đừng có

đùa, hôm nay thời tiết đẹp thế này.” Số 118 có chút nao núng nhìn nhìn

tôi, anh ta không nhìn thấy được lốc xoáy trên mặt biển, cho nên căn bản sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ người cạnh tranh nào.

Tôi

trầm mặc nhìn anh ta, anh ta ngược lại không sợ, dù sao nhìn tôi kiểu gì cũng không có uy hiếp. Tôi đột nhiên rất muốn thở dài, vươn ngón tay

quấn lấy lọn tóc dài bị người nào đó phá hỏng, sau đó nở nụ cười mà tôi

tự nhận là cực kỳ chân thành “Đừng đi, nếu anh dám rời khỏi tàu chiến,

một mình chạy tới đảo ấy thì tôi sẽ giết anh.”

Số 118 và con khỉ hơi dại ra nhìn tôi, giống như tôi vừa nói gì đó khiến người ta khó có thể nhận vậy.

Tôi tươi cười không thay đổi, rất khẳng định gật đầu “Đúng vậy, sẽ giết anh đấy.” Chỉ cần là thí sinh đi cùng băng Ryodan một đường đến phần thi

này, đều biết tính uy hiếp của mấy tên bên cạnh tôi.

Số 118 vốn

là một người rất nhát gan, cho nên lời tôi thành công dọa anh ta cùng

con khỉ chạy về chiến hạm. Tôi không cười nữa, cầm quyển sách nhật kí

trong tay đập vào trán mình một cái, thật là, thời gian lâu, tính cách

bị ảnh hưởng thật đáng sợ, theo chân cái đám thế giới ngầm này lâu, tôi

đã học được bạo lực cưỡng ép. Đây không tính là xen vào việc của người

khác đúng không, tôi không tiếng động nói với bóng lưng thí sinh kia

“Chúc anh may mắn.”

Trở lại tàu, đi đến một nơi trống trải, đầu

tiên là nhìn trái nhìn phải xác định xung quanh không có ai, mới đặt

nhật kí trong tay xuống đất. Nơi này thường xuyên có người đi ngang qua, cho nên quyển nhật kí này chắc chắn sẽ trở lại trong tay các thí sinh.

Còn lại sẽ để chính bọn họ đi giao tranh, dù sao cuộc thi có tàn khốc

đến mức nào cũng chỉ có thể là bản thân chính thí sinh chịu đựng vượt

qua.

Thân thể nhẹ nhàng, tôi cà nhắc đi về khoang thuyền của

mình, có người ở chỗ rẽ, bả vai suy sụp, cúi đầu, dáng vẻ lười nhác

khiêng một cái cờ vải cao ba mét, hoàn toàn không nhìn ai đi ngang qua

mình, đen mặt đi ra ngoài.

Là một người đàn ông trẻ tuổi tóc

vàng, đeo kính màu đen trượt xuống giữa mũi, đôi mắt khép hờ mất tinh

thần, nghe thấy anh ta lẩm bẩm “Mẹ ơi, mấy thằng nhóc trên thuyền này bị mù hết rồi sao. Xác rong biển treo trên nơi cao nhất của thuyền đang

bay phần phật mà không có ai thấy sao? Thôi vậy, mình vẫn nên đi sửa máy móc hệ thống điện lực thôi, mình không biết bơi, chỉ có thể dựa vào cái tàu chiến rách nát này, giờ mà gọi phi cơ tư nhân đến thì quá lãng phí

tiền.”

Vừa thần kinh lầm bầm lầu bầu, vừa thờ ơ biến mất ở chỗ

rẽ, tôi có thể xác định anh ta thật sự không thấy được tôi, bởi vì vừa

thấy là biết người này hoàn toàn thất thần. Tôi không để ở trong lòng,

đi được vài bước, đi qua cửa sổ bên mạn tàu, màu sắc đỏ rực ấm áp tráng

lệ bao trùm khắp nơi, tôi bất tri bất giác dừng lại, nhìn bầu trời và

biển cả đổi sắc ngoài cửa sổ. Có chút khó hiểu vươn tay sờ sờ khóe mắt,

nước mắt không chịu khống chế chảy xuống, tim đập và cảm xúc vẫn bình

tĩnh như trước.

Tôi... vì sao lại khóc?

Rõ ràng không có cảm xúc bi thương, nước mắt lại tuôn ra, yên lặng tràn ra hốc mắt. Vừa

rồi có phải đã xảy ra chuyện gì mà ngay cả tôi cũng không phát hiện hay

không... Tôi có chút nghi hoặc nhìn sau lưng, trên đường rộng rãi chỉ có ánh mặt trời lu mờ.

Kỳ quái, tôi khóc gì vậy? Vươn mu bàn tay

khó hiểu lau nước mắt, luôn cảm thấy mình đã quên một vài