
sáng đến trưa, lại có người đến phòng bếp, nhìn
thấy bánh mì liền ôm đi vài cái, nhìn thấy tôi liền coi như không thấy.
Tôi có chút bất đắc dĩ gãi gãi má, chỉ cười cười. Sau đó mang số thức ăn đã lựa xong vào rổ rau xanh sạch sẽ. Một khi làm công việc dọn dẹp thì
không nhàn nhã được, nhặt rau xong còn phải lau sàn lau bàn, lại rất
muốn lau cửa sổ mạn tàu.
Killua cũng có vào, khi đứa trẻ tóc màu bạc kia bước vào, không phát ra âm thanh gì, mỗi một cái bóng không có
ánh mặt trời, cậu ta đều thói quen dung nhập vào đó.
Khi tôi
ngẩng đầu nhìn thấy cậu ta, cậu ta đang chọn lựa bánh mì trong rổ, vẻ
mặt ghét bỏ. Lấy một cái bánh mì, dùng móng tay sắc nhọn xé ra, đen mặt, dáng vẻ “Bổn thiếu gia rất kén ăn” ngửi ngửi mẩu bánh mì đen dưới da
màu trắng, như là cảnh giác sinh vật hoang dã khi nhìn thấy thức ăn
không rõ.
Thật không dễ dàng mới chọn được vài cái bánh mà cậu
ta thấy thuận mắt ôm vào trong ngực rồi đi ra ngoài cửa, tôi vừa rửa
thức ăn vừa nhìn theo bóng dáng Killua, bình tĩnh lại nhặt mấy con sâu
xanh ra phóng sinh. Tình trạng tài vụ của hiệp hội Hunter có phải gặp
vấn đề hay không, toàn lưu lại thức ăn mà ở chợ định ném đi. Có khi hiệp hội Hunter chỉ thuê xe tải chạy đến phố xá náo nhiệt bán rau quả, lấy
cớ đuổi theo lợn đễ quét sạch đống rau củ bị bỏ đi ở chợ, tất cả đều là
rau củ bị dập đủ kiểu dáng. Hay đây cũng là một trong những đề thi ác
liệt?
Đang lúc tôi cố sức moi được ba củ khoai lang nẩy mầm
trong đống thức ăn, cầm con dao nhỏ gọt vỏ, Killua vừa đi tới cửa bỗng
dừng lại, cậu ta trầm mặc nhìn ánh mặt trời sáng lạn ngoài cửa cùng đàn
hải âu bay thấp vài giây, mới có chút do dự quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt
to màu đen hơi híp, lại do quay đầu mà tạo ra ánh mắt coi rẻ hết chỗ
nào.
Tôi hơi ngây ngốc cứ để cậu ta nhìn tôi từ đầu đến chân,
người thừa kế nhà Zoldyck luôn thích rời xa nguy hiểm này, lần đầu tiên
quang minh chính đại dùng mắt nhìn tôi như vậy. Lúc ở tháp Cạm Bẫy, cho
dù là cách bọn họ gần nhất, cậu ta cũng chưa bao giờ như thế, đều là lé
mắt nhìn tôi.
“Cậu muốn ăn khoai lang à? Chỉ có ba củ.” Cùng một đứa trẻ mười hai tuổi nhìn nhau chằm chằm có chút kỳ quái, tôi nhìn
khoai lang mới gọt được một nửa trên tay, mới vươn tay về phía cậu ta,
bánh mì rất khô, phải có gì đó phối hợp mới dễ vào bụng.
Killua vẫn yên lặng, đôi mắt đen không có vẻ xem thường. Cậu ta rất nghi hoặc mở miệng hỏi: “Chị thật sự... hai mươi tư tuổi?”
Tôi im lặng một hồi, cũng dùng giọng điệu nghi hoặc trả lời “Hình... Hình
như thế, sắp hai mươi lăm.” Chẳng lẽ tôi không giống người trẻ tuổi hơn
hai mươi?
“Chị hai mươi lăm? Leorio sẽ là hai trăm năm mươi
mất.” Killua quay đầu lẩm bẩm, cả người tối tăm không biết nghĩ đến cái
gì, sau đó đi ra ngoài thuận tiện dùng sức đóng sầm cửa, trả lại ánh mặt trời của tôi.
Ngoài cửa có người chạy tới, là giọng hoạt bát như ánh mặt trời của Gon “Killua, Kurapika bảo bọn mình đi hỗ trợ.”
“À, được rồi, có muốn ăn bánh mì không.” giọng điệu của Killua lập tức trở
nên ngây thơ hào sảng, mấy thứ hắc ám đều ném vào thùng rác ở góc trong
nháy mắt.
Tình cảm thật vĩ đại, tôi nhìn cửa bị đóng mà cảm
thán, sao cậu ta lại sợ Gon nhìn thấy tôi? Tôi đâu có khả năng quyến rũ
cậu ấy.
Machi và Feitan cũng từng đi ngang qua phòng bếp, lúc ấy tôi đang dùng bàn chải nhỏ cọ rửa tấm ván gỗ dưới chân, hai người bọn
họ rất ăn ý làm bộ lạnh lùng như là lần đầu tiên gặp tôi, một người mặt
lạnh một người mặt than đi ngang qua rất tự nhiên.
Tôi biết bọn
họ sẽ không vô duyên vô cớ đi ngang qua, nhìn lại quả nhiên số thức ăn
vừa chuẩn bị thiếu một mâm lớn. Tôi vừa cọ rửa sàn vừa khó hiểu nghĩ,
nói chuyện với tôi thì các cậu sẽ rất mất mặt à?
Khi tôi bưng
thức ăn đã được nấu chín lên bàn, liền ngẩn người nhìn bánh mì trên bàn
và phòng bếp sạch sẽ. Nghĩ lại, kỳ thật tôi không tất yếu phải lau tất
cả sạch sẽ như vậy, nếu không đoán sai thì hai ngày này sẽ bị nước biển
tràn vào, đến lúc đó, phòng bếp này sẽ vẫn lộn xộn một mảnh.
Bưng bánh mì và canh đi ra phòng bếp, hiện tại, thức ăn trong phòng bếp đều
được tôi xử lý xong, nếu trên thuyền có người đói bụng thì có thể lấy ở
đây. Bầu trời từ màu xanh đậm biến thành màu đỏ màu hồng tím đậm diễm lệ đến cực điểm, tiếng kêu của hải âu trong trẻo. Tôi đứng nhìn bầu trời
một hồi, chậm rãi nhớ tới một vài thứ của phần thilần này, sẽ có gió lốc và bão to trước khi mặt trời mọc.
Trở lại khoang thuyền của
tôi, ngoài giường được gập chăn gối gọn gàng, không thấy ai khác. Tôi
đặt thức ăn lên bàn, nhìn sóng biển cùng ráng đỏ giao triền trên bầu
trời ngoài cửa sổ suy nghĩ, lấy tính cách của hắn, những lúc rảnh rỗi,
hắn sẽ ở đâu làm gì?
Đầu tiên, hắn sẽ không rời sách, những thứ
khác đều không quan tâm, Chrollo chính là một tên tên mọt sách hàng thật giá thật, một thời gian lâu không đọc quyển sách nào thì hắn sẽ bắt đầu phát điên một cách rất hàm súc. Sau đó hắn nhất định sẽ ngồi ở nơi bóng tối rất thưa thớt người, đại bộ phận người Meteorcity có thói quen im
lặng đến mức tự bế, cho nên điểm ấy mà nói, hắn cực kỳ bìn