
ứ nhất trên đảo chiến hạm nhất định khiến cho rất nhiều thí sinh mất
ngủ, khi tàu bay vừa cất cánh, phần lớn những người ngủ kém đều chạy lên boong tàu, kinh ngạc nhìn theo vợ chồng chủ khách sạn hòa ái rời đi.
Sau đó bọn họ tập thể đứng mãi ở boong, người ngồi hoặc đứng, nhất thời
đều không biết nên làm gì.
Đến khi tôi rời giường khập khiễng đi ra khỏi khoang thuyền, thì nhìn thấy các thí sinh dưới ánh trời ửng đỏ, dại ra đứng trên boong cả đêm.
Nhìn mặt trời mọc trong làn gió
biển phía bên kia cầu thang bên sườn tàu đón, tôi phát hiện tình trạng
thân thể của mình không thể giúp được gì, mới đi cà nhắc chạy đi tìm
phòng bếp.
Còn đám con nhện và đầu con nhện sáng sớm chạy đi
đâu, tôi không quá để ý, muốn bang chủ đại nhân vốn khó quen giường lại
có thể ngủ nướng ở nơi này là chuyện không có khả năng. Trên đảo chiến
hạm không có gì thú vị, cho nên rất khả năng Shalnark còn ngâm mình
trong nước biển, hắn thích tìm bảo tàng đến mức như bị ma nhập, vĩnh
viễn cảm thấy càng nhiều thuyền trầm càng tốt. Chỉ cần không có chuyện
gì quan trọng kéo hắn về, trạng thái ma nhập kia sẽ càng ngày càng
nghiêm trọng, lẽ nào hắn không ngẫm lại xem tìm được nhiều những thứ như vậy cuối cùng rất có khả năng sẽ mất hứng thú mà ném trở lại biển cho
cá chỉ trong một giây sao.
Thật vất vả tìm được phòng bếp, cả
người đã đầy tro bụi, tôi nheo lại đôi mắt do bị bụi bậm bay vào mà đỏ
lên, nhìn vào ngăn tủ ảm đạm vô sắc bị thời gian tra tấn trong phòng
bếp, kéo ra một chậu bát đũa.
Chủ khách sạn thật ba hoa, chỉ
nhìn vào phòng bếp cổ xưa không sạch sẽ, là biết khách sạn thuyền chiến
này không có khả năng chiêu đãi nổi khách quý cấp bậc quốc vương. Đâu
thể khiến cho quốc vương Nepal hạ mình vào ở khoang thuyền hạng nhất
chật hẹp, bữa tối ăn toàn là bụi trên trần, cơm con gián và đồ ăn vớ vẩn chứ.
Tôi bất đắc dĩ nhìn nồi nấu cơm, toàn là tơ nhện và rỉ
sắt. Cái khách sạn thuyền chiến này tám phần là mới được cải tạo, còn
người quản lý khách sạn cũng có thể là nhân viên tạm thời, còn lịch sử
quang huy của khách sạn cũng là hù người ta. Không có một khách sạn buôn bán bình thường nào lại có đồ dùng phòng bếp gỉ sắt bụi bặm.
Tôi nhận mệnh bắt đầu rửa nồi, đống thức ăn sống cũng kéo sang một bên để
lát nữa chọn lại. May mà có một vài củ cà rốt chưa hỏng, ở trên thuyền,
quan trọng nhất chính là rau dưa và nước lọc, hai loại này, phòng bếp
đều có. Xem ra cuộc thi lần này ít nhất không làm chúng tôi tập thể
tuyệt thực.
Tôi lại tìm ra vài rổ bánh mì, loại bánh mì này có
thể giúp bạn không bị chết đói, đáng tiếc vị lại rất biết khiêu chiến vị giác của người bình thường. Tôi đặt bánh mì lên bàn, nếu có điều kiện,
tôi có thể lợi dụng nguyên liệu nấu ăn khác để nấu nướng, thay đổi vị
bánh mì.
Khi tôi đang cố gắng rửa nồi, thí sinh trên thuyền bắt
đầu náo động chạy xung quanh. Bọn họ rất tinh thần kêu to gọi bạn, chạy
tới chạy lui, thu thập tin tức về tàu chiến này.
Tôi lấy mu bàn
tay lau đi bọt nước trên nồi, nghe thấy cách đó không xa tựa hồ còn có
người đang tranh chấp chuyện có nên lập tức đi ngay hay không. Tôi tiếp
tục rửa nồi, rửa xong bắt đầu lau bàn, vừa lau vừa nghĩ xem quét tước
phòng bếp như thế nào, nơi này nhiều tro bụi ảnh hưởng vệ sinh.
Tiếng tranh chấp dần nhỏ xuống, sau đó có người đi về phía phòng bếp, người
thứ nhất đi vào là một người trẻ tuổi da nâu đỏ, đội mũ màu đỏ lên mái
tóc trắng xoăn. Anh ta quay đầu cười lạnh trào phúng, không biết là nói
với ai: “Tôi sẽ không ngồi ở đây chờ chết, mấy người muốn chết thì tiếp
tục ngồi đi!”
Tôi nhìn rõ ràng anh ta là số 386, hình như tôi có nghe thí sinh nào đó từng nói anh ta là một chuyên gia săn bắn. Anh ta
đi vào phòng bếp, cúi đầu nhìn thấy tôi đang mặt xám mày tro rửa bát,
biểu cảm có nửa giây quái dị.
“Muốn ăn cơm không?” Tôi không cảm thấy mình có gì đó không bình thường, không phải là rửa bát khiến mặt
và tay đều dính rỉ sắt, sợ tóc mình sẽ rơi xuống thức ăn nên tôi còn cố ý lấy một mảnh khăn tay buộc lên, hình tượng giống như một bà mẹ nội trợ
vậy.
Số 386 vươn tay lấy mũ trên đầu mình, mái tóc xoăn dần xoã
tung xuống, trông có vẻ rất thời trang. Anh ta đảo mắt nhìn toàn bộ
phòng bếp, sau đó vươn tay ôm cả rổ bánh mì đi.
Tôi cười cười
tiếp tục rửa bát, vừa rửa vừa bình thản nói với thí sinh kia “Có lẽ anh
nên lưu lại xem sao, cẩn thận một chút luôn tốt hơn.”
Lấy nhiều
thức ăn như vậy, hẳn là anh ta định đi khỏi đây một mình, tôi cảm thấy
nếu thời tiết thực sự dị biến, thì nếu rời tàu bây giờ sẽ gặp trắc trở.
Đáng tiếc, nói xong ngẩng đầu nhìn thì phòng bếp đã trống rỗng, ánh mặt trời vẫn rất ấm áp, trần mỏng trong làn ánh sáng giống như tấm vàng phiêu
đãng. Tôi phơi đống bát vừa rửa xong dưới ánh nắng mặt trời, ngồi xuống
đất bắt đầu lựa thức ăn, chân phải đứng lâu nên rất mỏi.
Tôi lấy ra một con sâu bị chết khô, vừa lựa vừa nghĩ bây giờ người trẻ tuổi
thật không nghe lời khuyên, tự cường tự lập khiến người ta không biết
nên khen hay là nên bước lên cho anh ta một cái đánh vào đầu.
Thời gian qua rất anhnh, từ