Old school Easter eggs.
Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210071

Bình chọn: 7.5.00/10/1007 lượt.

n chỉ mang một thí sinh, kết quả khi mang đến trong phòng quán ăn lại thành ba người.

Trong phòng trống rỗng, ước chừng gần hai mươi thước vuông, chúng tôi đi vào, người dẫn đường đứng ở cửa, dùng đôi mắt híp hoàn toàn không thấy tròng mắt liếc chúng tôi một cái. Sau đó phất tay tung mấy tấm thẻ báo danh

đột nhiên xuất hiện ở các kẽ ngón tay về phía chúng tôi “Anh là số mười

sáu, còn anh... số mười bảy, thẻ báo danh cho anh, lần sau... thôi vậy.”

Số mười sáu là số báo danh của thí sinh mà anh ta mang đến, mà số mười bảy thì trực tiếp vứt cho cái tên bất lương dám chặn đường anh ta. Người

dẫn đường vốn định dùng lời lẽ chính nghĩa nghiêm khắc nói gì đó, kết

quả bị cái tên bên cạnh tôi thản nhiên thoáng nhìn, nên tự động nuốt trở lại.

“Khi anh đăng kí thi, anh ghi tên trên tư liệu là gì? Tôi

đi bổ sung tư liệu cho anh.” Người trẻ tuổi càng đau răng, vừa hỏi răng

vừa vang kẽo kẹt kẽo kẹt, hình như răng trong miệng không an phận đang

nghiền nhau.

Tôi vươn tay kéo kéo tay áo hắn, ý bảo hắn đừng bắt đầu hiếp bức giám khảo.

Hắn nhận lấy thẻ báo danh, mới cầm lấy bàn tay tôi đang kéo tay áo hắn, hơi vô tình chậm rãi nói: “Glo Sylvia.”

Glo Sylvia, tên trên chứng minh thư giả của hắn.

Sau khi cửa đóng lại, sàn phòng chấn động rõ ràng, bên tai vang lên tiếng

ma xát rất nhỏ của trục bánh xe, sàn phòng gần hai mươi thước vuông bắt

đầu hạ xuống.

“Trên trang web của hiệp hội Green có đăng rằng

trong lòng đất thành phố Zaban có đường hầm nhỉ, Lance.” Tôi cầm bản đồ

trong tay, có chút đăm chiêu đứng trên sàn hơi lắc lư, tò mò với cái

đường hầm sâu kia, trong trí nhớ không trọn vẹn về truyện tranh Hunter,

hình như đường hầm rất dài.

“Ừ, xem ra lần này, hội trường hiệp

hội Hunter ở dưới lòng đất, đường hầm trải rộng ở thành phố Zaban và bao quanh vài thành phố lớn, có thể trực tiếp tới công viên Wisconsin, có

lẽ nơi đó là hội trường cuộc thi của cửa thứ nhất?” Hắn cúi đầu dùng

chân đạp đạp sàn nhà đang hạ xuống “Đường hầm hẳn là ở khoảng trăm mét

từ mặt đất xuống, hiệp hội Hunter muốn lợi dụng nơi này để làm hội

trường, tính toán thật có lời.”

Đường hầm dưới trăm mét, bởi vì

đường hầm to lớn trải rộng, cho nên dù có người biết cũng không thể suy

tính nổi nơi thí sinh tụ tập chính xác ở nơi nào, phương pháp thật thông minh.

“Hai người là thí sinh mới tới năm nay sao?” thí sinh thứ ba trong phòng đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt hàm hậu tươi cười.

Kỳ thật khi người dẫn đường dẫn bọn họ vào cửa, tôi đã chú ý tới vị thí

sinh da nâu này, gương mặt hình chữ nhật, tươi cười dễ chịu, bởi vì anh

ta rất tự nhiên không hề câu nệ, có vẻ rất quen thuộc với quy trình cuộc thi Hunter, ấn tượng đầu tiên của tôi với anh ta chính là vị thí sinh

dáng vẻ rất thuần khiết này không phải người mới.

Không lên

tiếng chào hỏi cũng là bởi vì sợ chạm phải cấm kỵ, dù sao cuộc thi

Hunter đối với rất nhiều người mà nói là một cuộc thi đấu rất quan

trọng, tùy tiện bước lên chào hỏi sợ khiến cho người ta hiểu lầm là có

rắp tâm bất lương.

Trong phòng có một khắc trầm mặc, chỉ đơn

thuần là trầm mặc. Tôi ngơ ngốc xong mới định thần lại là hắn đang hỏi

chúng tôi, vươn ngón tay gãi gãi má, hơi ngượng ngùng cười nói: “Đúng

vậy, đây là lần đầu tiên tôi tham gia cuộc thi Hunter.” động tác nhỏ gãi má này mãi không sửa được, chỉ cần căng thẳng là sẽ phát tác.

Còn cái tên hoàn toàn không nhìn ai hẳn là không phải lần đầu tiên, giấy phép Hunter hắn có cũng không phải là hắn cướp về.

“Cũng phải, thoạt nhìn hai người không quá quen mặt, đây là lần đầu tiên tôi

nhìn thấy hai người đấy.” vẻ mặt anh ta hiền lành không hề để ý có được

đáp lại nhiệt tình hay không, cười rộ lên, hai hàng lông mi thô rất đáng yêu nhếch lên trên, cực kỳ có lễ phép tiếp lời tôi.

“Đây không

phải là lần đầu tiên anh tham gia cuộc thi Hunter sao?” Tôi cố gắng

khống chế tầm mắt của mình, âm thầm nói cho mình đừng để hai mắt liếc

lung tung, không được dùng ánh mắt kỳ quái để nhìn vị thí sinh có lễ

phép, dáng vẻ béo lùn chắc nịch này.

“Tôi đã tham gia cuộc thi

Hunter ba mươi lăm lần rồi, tên tôi là Tonpa, nếu hai người có gì muốn

biết thì có thể hỏi tôi, tuy rằng nói như vậy có chút đường đột, nhưng

vừa thấy người mới là tôi không nhịn được muốn nói những thứ tôi biết

cho người đó, dù sao cuộc thi rất khó khăn, mọi người hỗ trợ nhau cũng

là điều nên làm.” Tonpa nhiệt tình cười nói, trên gương mặt tròn tròn có hai lông mi đen đen, cùng với đôi mắt híp giống như đường chỉ mang theo sự thuần phác.

“Lần thứ ba mươi lăm, thật giỏi, ha ha ha. Tôi

là Miru, rất cám ơn anh.” Tôi tiếp tục gãi gãi má, khó hiểu cho nên chỉ

biết cười với anh ta.

“Không cần cám ơn, có thể gặp nhau chính

là duyên phận.” Tonpa nói xong, có chút ngượng ngùng, anh ta dụi dụi tay phải vào thân quần, cũng cười với tôi.

Hai chúng tôi hữu hảo

cùng cười, người bên cạnh tôi thản nhiên liếc chúng tôi một cái, hình

như cảm thấy cảnh này quá nhàm chán đến mức hắn lười mở miệng.

“Đúng rồi, cô muốn uống nước trái cây không? Dùng để bổ sung thể lực, cuộc

thi Hunter rất nghiêm khắc đấy,