
yên tác
cũng không sao, vì dù những chương sau toàn dính đến nguyên tác nhưng
phần lớn vẫn tập trung vào Miru và Chrollo, nên không ảnh hưởng lớn đâu )
Sau khi suy nghĩ kĩ và kết hợp với tuổi của những người bên cạnh để suy
đoán, mới phát hiện thời gian như âm thanh lặng lẽ, trôi đi thật nhanh.
Trí nhớ luôn ngoan cố làm người ta kinh ngạc như thế, cứ nghĩ đã quên
sạch kí ức về bộ truyện ấy, nhưng tới tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ được
nội dung cửa thứ nhất của cuộc thi là chạy dài. Thật là, không nên như
thế chứ, nhưng đành thôi vậy, dù sao về nội dung cuộc thi, ngoài chạy
dài ra, hầu như tôi đều quên sạch, nên không thể gian lận gì được, trong đầu tôi, trí nhớ về quyển truyện tranh kia chỉ còn một phần cực nhỏ.
“Lance, chúng ta đến rồi, ngay cả trên xe trâu mà anh cũng có thể ngủ nướng,
anh sơ ý như vậy cẩn thận bị người ta trộm đồ đấy.” Tôi nói xong, lẳng
lặng chờ đợi động tác của tên bên cạnh, hắn hô hấp yên lặng đến mức tôi
không nghe thấy dưới cái mũ rơm của cái tên đang nằm trên đống rơm mềm
mại này có động tĩnh gì.
Một, hai, ba... Tôi im không hé răng
nhìn mặt trời mọc đếm tới mười, sau đó xoay người bổ nhào lên người hắn, mạnh đến mức có thể đè ép một người bình thường nghẹt thở, sau đó tức
giận túm lấy cổ áo khoác dài màu vàng nhạt của hắn, dùng sức rung “Anh
đứng lên cho em! Cái đồ lười này! Đã đến nơi rồi! Anh còn muốn gây bao
nhiêu phiền toái cho anh Belleno mới cam tâm thế!”
Cho nên tôi
mới nói là tôi ghét nhất khi ra ngoài lại có cái tên bang chủ này đi
theo, hắn mà tùy hứng thì hoàn toàn không quan tâm hoàn cảnh thế nào,
khó dỗ dành kinh khủng. Chỉ mới ứng phó với hành động tùy hứng của hắn
dọc đường đi thôi, tôi đã mệt chết. Tuổi càng lớn mà không thấy tâm trí
hắn thành thục lên tí nào, trí óc chỉ số thông minh chiều cao thì sao
chứ? Ra ngoài bôn ba đã lâu mà ở trước mặt tôi lại giở tính trẻ con làm
tôi chỉ muốn đào cái hố chôn sống hắn.
“Đến rồi à, thật nhàm
chán.” Hắn lấy mũ rơm ra, lộ ra gương mặt bị dải vải dài quấn kín, mái
tóc màu xanh xám do thuốc nhuộm màu mà thành, ngay cả đôi mắt lộ ra bên
ngoài dải vải cũng mang đeo kính sát tròng màu sắc rực rỡ, đôi mắt màu
đen biến thành màu xanh khá giống mắt tôi.
Lúc trước, khi hắn
muốn đi cùng tôi, tôi chỉ vào gương mặt cười giả của hắn nói là muốn đi
theo cũng được, chỉ là không được để tôi nhìn thấy hắn xuất hiện trong
hình dạng thật. Kết quả thằng nhóc này cười cười quỷ dị, rồi trực tiếp
kéo dải vải quấn trên trán xuống một cái, lập tức biến thành xác ướp.
Anh cho là anh là Bonolevo sao? Bang chủ đại nhân.
Một chút thành ý cải trang cũng không có, cuối cùng, tôi nhuộm tóc hắn và
đeo kính sát tròng cho hắn để đổi màu mắt rồi mới dắt hắn đi. Bây giờ,
tôi dắt tay Chrollo Lucifer đi trên đường mà không hề có cảm giác an
toàn, hắn chính là tiền mặt, lệnh truy nã tiền thưởng đầy rẫy trên con
đường đời của hắn, tôi từng nghĩ nếu về sau phá sản đến mức không có cơm ăn, thì có lẽ tôi sẽ bán hắn đi, ăn mặc xả láng cả đời.
Đương
nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, không ai biết người này sau khi nghiện làm bang chủ, luôn dám chạy khắp thế giới để gây náo nhiệt,
hắn luôn thích những thứ mới mẻ, làm sao có thể chịu ở mãi một nơi lâu.
Tôi nói rằng hắn có một đoạn thời gian làm người được xã hội thượng lưu
sủng ái, ngày hôm sau lại bỏ chạy đi làm ăn mày, bạn có tin không?
Khi tôi thả tiền xu vào trong bát người kia, ba giây sau, tôi ngây người
phát hiện ra người què mặt đầy bùn này là ai, hắn hành động như vậy đều
là để thể nghiệm cuộc sống, tôi chỉ biết lấy tiền xu của mình về, thật
sự không còn cách nào với hắn.
“Anh muốn nó thú vị sao, bây giờ
em gọi điện thoại cho hội trưởng hiệp hội Hunter, nói cho ông ấy là đầu
lĩnh nhóm cướp có rắp tâm bất lương đang ở cửa hội trường cuộc thi
Hunter, lúc ấy anh sẽ cảm thấy thú vị chứ?” Thuận buồm xuôi gió mà đến,
bởi vì tôi trực tiếp có được địa chỉ, căn bản không cần người dẫn đường, chỉ cần ngồi tàu bay tới thành phố Zaban của quốc gia này, rồi thuê xe
trâu chầm chậm đến địa điểm là được.
“Thì ra Miru vẫn còn muốn
nhốt anh vào ngục giam sao? Trò chơi này rất nguy hiểm, sẽ làm anh không khống chế được dục vọng muốn giết người, chỉ cần em không chết thì anh
thật sự không ngại chơi đùa đâu.” Miệng hắn lộ ra ngoài dải vải hơi gợi
lên một nụ cười âm u, trong đồng tử mắt màu xanh thuần túy, căn bản
không đè ép được sự hắc ám nồng đậm đằng sau kính áp tròng.
Hắn
luôn biết làm thế nào để dẫm trúng nhược điểm của tôi không chịu thả ra, chỉ cần tôi sợ cái gì thì hắn luôn dám lấy cái đó ra để làm tôi sợ. Thứ tôi sợ nhất đều là thứ hắn am hiểu nhất, sự thật bi thảm là hắn nắm rõ
tôi như lòng bàn tay.
“Em không dám gọi điện thoại cho cục cảnh
sát nói là đại ca tập đoàn tội phạm cấp A đang ở nhà em nữa, đại gia,
anh tha thứ cho em đi.” Tôi cười nhưng trong không cười sáng lạn hơn cả
mặt trời mọc, dịu dàng cầm tay hắn dỗ dành hắn.
Mấy năm nay,
chuyện gì cũng xảy ra, bao gồm cả chuyện tôi từng đỏ hai con mắt, trước
mặt hắn gọi điện thoại cho cục cảnh