
sát quốc tế, muốn bọn họ nhét cái
tên vi phạm pháp lệnh chết tiệt này vào trong ngục giam trọng hình để
sám hối. Là con người thì đều bị hắn làm cho phát điên, tôi vừa phát
điên một cái là đã muốn bắt hắn vào tù, cùng lắm thì tôi mang cơm tù một trăm năm cho hắn.
Sau lại không giải quyết được gì, bởi vì bọn
họ không tìm thấy chứng cớ phạm tội của người tên Lance Gordon này. Hết
thảy chứng cớ có thể mang ra đều không có, càng đừng nói là không có dấu vết gì cả để chứng minh Chrollo Lucifer đến từ Meteorcity giết người.
Tôi quên phần tử tội phạm này có chỉ số thông minh cao, có thể tiêu diệt
chứng cớ, tất cả những người trở thành con mồi của băng Ryodan đều chết
sạch. Ngay cả nhân chứng cơ bản nhất cũng không thể tìm ra, bạn muốn lợi dụng luật quốc tế khắc nghiệt quang minh chính đại trừng trị hắn kiểu
gì được chứ?
Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ cái lạnh như
băng lúc ấy, độ mạnh mẽ mà hắn ôm tôi, nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo làm tôi
nổi da gà. Hắn không cho tôi một chút không khí nào, khẽ cắn động mạch
chủ bên cổ tôi, động tác vô cùng thân thiết lại có ác ý bệnh hoạn mất tự nhiên “Miru, lần sau đừng đùa như vậy, hay là em hy vọng anh đặt một
trăm thi thể cảnh sát trước mặt em? Không phải lần nào anh cũng dễ tính
như thế này đâu.”
Tôi chỉ có thể nhấc tay đầu hàng, tôi không đấu lại được hắn, cái tên điên tàn nhẫn này.
Đường phố Zaban dần dần có nhiều người xuất hiện, cửa hàng luôn luôn mở cửa
đầu tiên, bồ câu bay từ đường lớn bay đến mái vòm của các tòa nhà, quan
sát toàn bộ thành phố.
Hắn đứng dậy đội mũ rơm che nắng lên đầu, mấy cọng rơm vương trên mái tóc mềm mại của hắn bị rơi xuống, tôi đeo
ba lô lên lưng, vươn tay thuận tiện giúp hắn phủi rơm dính trên người
hắn.
“Chúng ta đi ăn cơm sáng trước, tới hội trường cuộc thi
Hunter trước khi thời gian hết hạn là được.” Tôi nhảy xuống xe trâu,
đứng trên đường cái, kiên trì chạy chậm mỗi ngày mới có lợi cho thân
thể, ít nhất tình trạng sức khỏe của tôi bây giờ tốt hơn trước kia rất
nhiều.
“Đồ bên ngoài rất khó ăn, anh không thích.” Hắn thoải mái nhảy xuống bên cạnh tôi, đút hai tay trong túi quần, đội mũ rơm hơi dốc xuống, chỉ lộ ra một vài sợi tóc màu xanh rối bời cùng một đôi mắt mèo
đang híp lại.
Giấu gương mặt và hình xăm chữ thập đằng sau dải
vải, tóc nhuộm xanh và đổi màu mắt, khiến hắn trông rất lạ, rất khác với hình tượng tóc đen mắt đen thường ngày của hắn. Tính cách của hắn có
một mặt giống như con tắc kè, chỉ cần bề ngoài thay đổi thì ngay cả tính cách cũng sẽ tự động thay đổi, hơn nữa lại rất tự nhiên, ví dụ như bây
giờ thằng nhóc này càng ngày càng ngây thơ ấu trĩ.
“Là anh quá
xoi mói thôi, đồ hay kén chọn, rõ ràng nuốt trôi nhưng không có ai dỗ là anh không chịu ăn. Anh Belleno, chúng tôi đi đây, cám ơn anh về chuyến
đi.” Tôi nắm tay hắn chạy đến đầu xe, nói lời cám ơn với tài xế.
“Có gì đâu, chúc cô thi thuận lợi.” Belleno lấy mũ rơm trên đầu xuống, cười nói với chúng tôi “Và nhờ cô giúp tôi hỏi thăm quê cũ Esme của tôi, tôi yêu các bạn.”
“Tôi sẽ, Esme vĩnh viễn hoan nghênh anh trở về.”
Tôi vẫy vẫy tay với anh ta, bánh xe dưới chiếc roi dài chuyển động lại
chầm chậm đi rồi, chuông treo trên xe trâu lại kêu đlinh đlinh.
Tôi đội mũ rơm lên đầu, che khuất ánh mặt trời bình minh quá sạch sẽ, quay đầu cười nói với hắn “Chúng ta cũng đi thôi.”
Cuộc thi Hunter, không nghĩ tới lại có một ngày, tôi cũng sẽ bước trên con đường này.
Cầm tấm bản đồ mới mua trong tay, chúng tôi đi vào quán ăn nhỏ với cánh cửa có một đàn bồ câu đang đậu.
Lúc này cũng là giờ ăn sáng, cho nên có không ít khách hàng. Trong không
khí có mùi hương nồng đậm của thức ăn, tôi nghe thấy tiếng lách tách của bít-tết đang nướng phía bên phải cửa vào, âm thanh nghe thật ngon
miệng.
Nữ nhân viên duy nhất trong cửa hàng hình như đang tiếp
đón khách hàng, tôi đi đến trước mặt vị đầu bếp đội mũ trắng, dáng người béo tròn. Ông ấy linh hoạt gọn gàng lật qua lật lại tảng bít-tết lớn
trên bếp thiêu, thấy tôi đến gần, ông ấy tươi cười thân thiết, lộ ra một ít nếp nhăn hằn sâu “Cô bé, cháu muốn chọn món gì?”
Tôi lục túi quần, lấy ra thẻ báo danh cho ông ấy xem, chiếc thẻ báo danh hình tròn
nền trắng chữ đen này cũng được gửi kèm theo giấy đăng kí đến cho tôi,
người buộc phải tham gia cuộc thi được ưu tiên sắp xếp sẵn số báo danh,
bởi vì người bị buộc phải tham gia năm nay chỉ có một mình tôi, cho nên
số báo danh của tôi là 1.
“Thì ra là thế, đã rất nhiều năm chưa
thấy người như cháu, hy vọng cháu thi thuận lợi.” Đầu bếp cũng chính là
nhân viên mà hiệp hội Hunter thuê, quay đầu hô lên với nữ bồi bàn đang
đi đến gần “Vị khách này chọn một suất bít-tết nướng nhỏ lửa, hãy đưa cô ấy đến phòng.”
Tôi đút thẻ báo danh vào túi, kéo tên quái nhân
băng vải đang nản không muốn hé răng xoay người về phía nữ bồi bàn duy
nhất trong quán ăn.
“Khoan đã, người dẫn đường của cậu đâu?” Đầu bếp đột nhiên lạnh lùng giương mắt, không nhìn cái xiên thịt thăn cứ
thế vung vào đĩa trên bàn, đậu phụ nước tương và súp-lơ trang trí trên
bàn không hề rơi ra ngoài