
tí nào.
Tôi không cần người dẫn đường, bởi vì địa chỉ và thẻ báo danh đều được gửi đến tận nhà, nói cách khác, tôi là thí sinh đặc biệt được thông báo đến hội trường, cho nên người
ông ấy hỏi không phải tôi.
“Tôi không đi đến địa điểm quy định
của hiệp hội Hunter, cho nên tôi không có người dẫn đường. Nhưng chỉ cần có thể tìm được cửa vào hội trường, thì theo nguyên tắc, tôi đã qua
được cuộc kiểm tra, không phải sao?” Hắn đẩy mũ rơm một chút, lộ ra đôi
mắt đã được cải trang, dưới dải vải màu trắng quái dị hình như có thể mơ hồ nhìn thấy biểu cảm cười như không cười của hắn.
“Không có
người dẫn đường nên không có thẻ báo danh, cậu không vào được.” Đầu bếp
vừa nói vừa bưng bàn đưa cho khách hàng, không quan tâm đến chuyện mình ở ngay cạnh cửa thoải mái thảo luận quy tắc tham gia liệu có bị lộ vị trí hội trường hay không.
“Thẻ báo danh? Có phải chỉ cần có người
dẫn đường, sau đó hắn chắc chắn sẽ cho tôi thẻ báo danh là được?” Hình
như hắn nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn xung quanh.
“Theo nguyên
tắc... đúng là như thế, bởi vì thí sinh không có thẻ báo danh thì chẳng
khác nào hồ sơ dự thi của cậu không đủ, không có đủ tư cách thi.” đầu
bếp trung niên cười thân thiết với khách hàng vừa vào cửa, sang sảng
chào hỏi “Hoan nghênh, anh Jini, anh lại đến ăn bữa sáng à, vẫn món cũ
chứ?”
Hai người đang nói chuyện nhưng lại không chú ý nhau, một
người hết nhìn đông tới nhìn tây còn một người thì liên tục nướng
bít-tết tiếp đón khách hàng, người không biết còn tưởng rằng hai người
họ không hề nói chuyện với nhau.
Tôi ngượng ngùng cười cười với
cô bồi bàn buộc tóc đuôi ngựa, buộc khăn trùm đầu đáng yêu đang đứng bên cạnh, xem ra muốn đi vào hội trường quả nhiên không thuận lợi như tôi
nghĩ.
“Miru, đứng ở đây đừng đi đâu, một phút đồng hồ sau, anh
sẽ quay lại.” Hắn khom người nhẹ giọng nói ở bên tai tôi “Trước khi anh
quay lại, đừng đi ra quán ăn hoặc là đi vào bất cứ phòng nào trong quán
ăn.”
Tôi gật gật đầu “Cuộc thi vừa mới bắt đầu, anh cũng đừng
làm gì quá đáng.” Nếu bây giờ hắn mà làm theo quy định để tham dự cuộc
thi, hơn nữa còn tìm được người dẫn đường thì không thể kịp, cho nên tôi gần như đoán dược một phút đồng hồ sắp tới, hắn định đi làm gì.
“Trước khi em chơi chán, anh sẽ không dễ dàng mất tư cách thi.”
Vừa dứt lời, hơi thở của hắn bỗng biến mất ở phía sau tôi, tôi tiếp tục cầm bản đồ nghiên cứu, cái gọi là không dễ dàng đánh mất tư cách của hắn
tức là tận lực không giết người, đặc biệt là giám khảo.
“Cô bé,
tên kia không giống như thí sinh dự thi bình thường, hắn là gì của
cháu?” Đầu bếp quay đầu nhìn cánh cửa thủy tinh tự động kia, miệng cười
thân thiết trở nên hơi kỳ quái.
“À, hắn là người đàn ông của cháu.” (Tojikachan: lúc edit đến chỗ này, ta đang uống sữa, chưa kịp nuốt thì phun ngay ra )))))))) Tôi có chút không yên lòng trả lời, hơi lo lắng, không biết hắn có làm
ra chuyện khiến tôi đau đầu hay không. Thành phố Zaban trên bản đồ, nếu
không để ý kĩ thì không có gì đặc biệt, nhưng trước khi đến đây, tôi đã
từng lên mạng lưới tuần tra của hiệp hội Green ở Esme, ngoại ô thành phố Zaban có vùng đầm lầy lớn của nước cộng hoà Nailisi, ngay tại trong
công viên quốc gia Wisconsin.
Đem nơi này làm hội trường thi
Hunter, là đã cho giám khảo đủ không gian và lựa chọn. Tôi còn mơ hồ nhớ rõ, nội dung của cửa thứ nhất là chạy Maraton.
“Thế à, ha ha ha.” tiếng cười của ông đầu bếp hơi quỷ dị, như là nghe thấy gì đó khủng khiếp vậy.
Chưa đến một phút đồng hồ, cửa quán ăn tự động mở ra, người đầu tiên vào là một... người trẻ tuổi khoác áo dài màu trắng?
Tôi hơi nghi hoặc vụng trộm liếc anh ta một cái, ngũ quan của anh ta không
được cân đối cho lắm, nhưng đường cong lại rất hài hòa, đôi mắt híp lại
chỉ còn một đường chỉ, ‘thật khác biệt với mọi người’ là ấn tượng đầu
tiên của tôi.
Đằng sau người trẻ tuổi ăn mặc qua loa, hắn cực kỳ nhàn nhã kéo mũ rơm ra sau gáy, mái tóc màu xanh xám rối bời, khiến
gương mặt quấn kín vải trắng của hắn bớt đi sự kinh khủng, thêm chút tùy ý thảnh thơi.
“Xin hỏi anh chọn món gì?” Đầu bếp vừa mới đặt nồi lên chuẩn bị xào thực phẩm chín, thấy khách nhân vào liền mở miệng hỏi.
Tôi cảm thấy những câu này chính là ám hiệu hỏi cách vào hội trường, nếu trả lời đúng mới xem như qua cửa.
“Cho tôi hai suất bít-tết... nướng nhỏ lửa.” người trẻ tuổi nhăn mặt, nhăn
giống đôi mắt một đường thẳng cá tính của anh ta vậy, anh ta như bị đau
răng nói.
Đầu bếp ngẩng đầu nhìn quái nhân dải vải sau lưng người nọ, mới gật đầu nói: “Được.”
Nữ bồi bàn đi tới, tươi cười ngọt ngào thân thiết nói: “Xin mời quý khách đi theo tôi vào bên trong.”
Tôi khép bản đồ lại, than nhẹ một hơi, lại gây phiền toái cho người khác.
Hắn không có người dẫn đường nhưng thí sinh có khác, dù sao nơi này là
cửa vào hội trường, chắc chắn sẽ có người dẫn đường mang theo thí sinh
vào nơi này, cho nên chỉ cần đứng ở cửa chờ, chắc chắn sẽ gặp được người dẫn đường. Mà thẻ báo danh thì chỉ cần người dẫn đường đồng ý là có thể lấy được, phương pháp thật đơn giản.
Một người dẫn đường vố