
một cô bé như cô phải cố gắng lên.”
Tonpa mở túi của anh ta ra, lấy một lon nước trái cây dúi vào trong tay
tôi.
Tôi cầm lon nước trái cây ở trong tay, xúc cảm lạnh lẽo rõ
ràng, lại đột nhiên khiến tôi như cảm thấy mình đang cầm củ khoai lang
vừa nấu chín, nhưng trả lon nước trái cây cho người ta thì vô lễ quá.
Tôi lắc lắc bàn tay hắn đang cầm tay tôi, hắn hơi ngoảnh mặt liếc tôi một
cái, tôi lập tức đưa lon nước trái cây cho hắn “Lance, bổ sung thể lực.”
“Tôi có nhiều lắm, ai cũng có phần, không cần khách khí đâu.” Tonpa cười rộ
lên, cằm béo hằn lên vết nhăn, râu không được cạo sạch sẽ khiến gương
mặt chữ nhật của anh ta trông thật chất phác, phúc hậu giống như người
nhà nông vậy.
Loại tươi cười này thật sự khiến người ta dễ dàng sinh ra ý muốn tin tưởng.
Hắn lắc lắc lon trái cây tôi đưa, mới dùng ngón tay cái dễ dàng mở nắp vỏ
lon, vẻ mặt dưới dải vải không có biểu cảm gì uống một ngụm, sau đó
giọng điệu bình tĩnh khách quan nói: “Khó uống.”
Không khí vốn
khá thoải mái bị hai chữ đánh giá này đánh nát vài giây, Tonpa đang định đưa một lon nước trái cây khác cũng cứng ngắc vài giây.
“Thật
có lỗi quá, nước trái cây không hợp khẩu vị của anh sao? Tôi có nhiều vị hoa quả lắm, tôi giúp anh đổi lon khác vậy.” Tonpa hơi xấu hổ cười, vội vàng lục túi của mình.
“Tonpa phải không? Tôi nhớ ra rồi, lần
trước hình như đã gặp anh rồi, Tonpa - sát thủ người mới, lấy việc phá
hoại người mới của cuộc thi Hunter làm vui thú. Chiêu mà anh thích nhất
chính là bỏ thuốc xổ tên là b14 vào lon nước trái cây sau đó miễn phí
phát, đúng là không có sáng tạo gì, thứ thuốc vớ vẩn đó ngoài việc khiến vị của nước trái cây giá rẻ khó uống ra, chẳng có một chút tác dụng
gì.” Góc miệng hắn lạnh lùng nhếch lên thành một nụ cười mỉm với góc độ
khuynh hướng khinh thường, sự lãnh khốc trong mắt bắt đầu rõ ràng lên.
“Anh... không phải người mới, kỳ quái, trước kia chúng ta đã gặp rồi sao?”
Tonpa lập tức không còn tươi cười hàm hậu nữa, cầm chặt túi mình lui ra
sau mấy bước, ánh mắt kinh ngạc khó hiểu khiến khí chất hiền lành của
anh ta bỗng có chút đáng khinh, nhưng chuyện lon nước trái cây bị vạch
trần đáng xấu hổ thì lại dễ dàng coi nhẹ.
“Gặp rồi, nếu không
phải anh đến gần tự giới thiệu, có lẽ tôi cũng không nhớ ra lần đó anh
cũng tặng cho tôi mấy lon nước trái cây giống như thế này, mùi vị thật
đúng là làm người ta chán ghét.” Hắn giơ tay nghiêng lon nước trái cây
đi, lon nước trái cây màu cam theo miệng lon mà ồ ồ đổ ra, nước trái cây đổ hết xuống đầy đất.
Tôi khẽ xốc quần dài lên, không bị dính
nước trái cây. Tôi hơi ngẩn người nghe tiếng ma sát rất nhỏ của sàn
phòng, khi thất thần cũng thuận tiện đồng tình ngài Tonpa vừa mới hữu
hảo, hiện tại lại bị dọa tới mức nơm nớp lo sợ.
“Hừ, thì ra anh
cũng là thí sinh thi lại sao?” Tonpa tự động đi đến góc cách chúng tôi
xa nhất, vẻ mặt phòng bị, hiện tại mọi người đều ở trong căn phòng kín
đang hạ xuống, cũng khó trách, không có chỗ nào trốn nên rất khẩn
trương.
“Kỳ quái, tôi nhớ rõ là lần trước tôi đã ném anh vào
miệng núi lửa rồi mới đúng, anh còn chưa chết à.” Hắn hơi khép năm ngón
tay lại, vỏ lon yếu ớt như trang giấy nhăn nhún lại giữa những ngón tay
nhìn như vô lực của hắn, trong tiếng lon sắt lừng lẫy hy sinh, dáng vẻ
hắn lơ đãng đến mức gần như tùy tiện, nhưng lời nói ra miệng lại khiến
sự tùy ý đó càng thêm kinh khủng “Anh thật đúng là may mắn đấy.”
Trêu chọc người khác như vậy, hay lắm sao? Tôi tiếp tục ngẩn người.
Hình như Tonpa nhớ tới gì đó rất đáng sợ, hắn lập tức chảy mồ hôi lạnh điên
cuồng, há mồm vài lần lại khép lại, sắc mặt xanh lại.
Sàn phòng
đột nhiên ngừng lại, cửa phòng tự động mở ra, Tonpa xanh cả mặt chạy vụt ra sau, phi thẳng vào trong bóng tối bên ngoài cửa.
Tôi nhìn
người ta chạy trối chết, rốt cục không nhịn được mở miệng nói thầm một
câu “Làm gì mà phải dọa anh ta như vậy?” tôi không quá am hiểu xử lý
tình cảnh này, nhưng thằng nhóc này mà ác liệt lên thì không bao giờ
quan tâm thực lực của đối thủ có thể giải trí cho hắn hay không, hắn sẽ
lộ răng nanh muốn cắn một miếng thịt của người ta.
“Bởi vì nước
trái cây của hắn không dễ uống.” Hắn đặc biệt bình tĩnh ăn ngay nói
thật, một chút cũng không cảm thấy lý do này ngây thơ “Miru, em quen
biết hắn?”
“Không biết.” Tôi lôi kéo hắn đi về phía cửa, nơi đó tối om âm trầm.
“Thành thật nói dối thật kỳ quái, ánh mắt đầu tiên của em khi nhìn thấy hắn
rất bình thường, nhưng khi hắn mở miệng đến gần tự giới thiệu, thái độ
của em nói cho anh biết rõ ràng em đã gặp hắn ở nơi nào đó rồi. Hơn nữa
em còn biết thứ hắn đưa không có thể uống, ngay cả tươi cười cũng không
giống mọi khi, là người quen sao?”
“Không phải, em và anh ta đâu có chỗ nào giống như người quen.” Đây là lời nói thật, tôi không biết
Tonpa. Chỉ là trí nhớ rất ngoan cố, những thứ đã quên thì nếu không đụng chạm vào thì không sao, nhưng một khi vài nhân vật có vẻ nổi bật trong
truyện tranh xuất hiện, một vài hình ảnh rời rạc sẽ nổ ra trong đầu tôi, ví dụ như nước trái cây của Tonpa, vừa rồi tôi