
Tôi ho khan một tiếng, xung quanh giày cao gót đều là tiền xu, nhẹ gọi lại
lực chú ý của người bên cạnh “Lance, không thể đánh nhau.”
Độ
mạnh của bàn tay hắn đang cầm tay tôi nói cho tôi biết, hắn đang hưng
phấn. Không đề cập tới một mặt lý trí quyết đoán lạnh như băng thường
ngày của hắn, hắn còn có một mặt hiếu chiến cực kỳ điên cuồng. Chỉ cần
là lúc hắn cảm thấy thả lỏng, hắn không hề để ý phải tốn bao nhiêu sức
lực để chạy đi bóp chết một cao thủ, mặc kệ cuối cùng có được cái gì hay không.
Người của Meteorcity, dù tính cách bên ngoài như thế
nào, kỳ thật ai cũng đều là phần tử bạo lực hiếu chiến, hoàn cảnh bức
bách tạo nên tính cách hoang dã, cho nên khi nhìn thấy đối thủ mà mình
cảm thấy hứng thú, bản năng sẽ hưng phấn lên.
Hắn bị tôi lôi kéo đi, híp lại đôi mắt tròn đáng yêu kia, lạnh lùng quay đầu nhìn người
đàn ông đếm tiền xu kia, hơi lơ đãng trả lời “Miru, anh không giết hắn.”
Tôi dễ dàng nghe ra sự chấp nhất khiến người ta sởn tóc gáy trong giọng nói của hắn, anh không giết ông ấy? Cũng đúng, anh muốn đánh người ta tới
mức nửa thân tàn sau đó bức người ta giao năng lực ra.
“Chú ơi,
xin chú nhanh chóng đưa đóa hoa Warika màu hồng nhạt cho cháu được
không?” Tiếng nói của một thiếu niên xé vỡ sự trầm mặc âm u giữa chúng
tôi, cậu ấy là người ngồi bên cạnh suối phun từ nãy.
Tôi không quay đầu, chỉ muốn nhanh chóng lôi tên bên cạnh đi.
“Chú đúng là giám khảo mà, cháu có thể ngửi được mùi hoa Warika rất rõ trên
người chú, ý nghĩa hoa là người yêu chung thủy và sức quyến rũ làm người ta sùng bái, hoa Warika là loài hoa trân quý cấp A, nói cách khác, cháu đã tìm được chú cho nên cháu qua vòng sơ tuyển rồi. Nhưng vì sao chú
không đưa hoa cho cháu chứ, cô gái vừa rồi cũng là giám khảo vòng sơ
tuyển, trên người cô ấy toàn mùi hoa Bota. Nhưng cô ấy không phải giám
khảo của cháu, cô ấy thật tốt bụng, dù cái thí sinh dự thi bình thường
kia không tìm được cô ấy, cô ấy vẫn đặt hoa ở vị trí dễ thấy để cho thí
sinh đỗ.”
Giọng nói của thiếu niên có chút oan ức buồn rầu “Cô
ấy còn sợ cái thí sinh bình thường kia không biết đóa hoa ấy của giám
khảo, cho nên viết hết tin tức ra cho người ta.”
Tôi có chút xấu hổ bước nhanh hơn, nghe qua chẳng khác gì gian lận giúp người ta.
“Chú, đừng đếm tiền xu nữa, chú rõ ràng là giám khảo của cháu, trước khi mặt
trời mọc, chú không cho cháu hoa thì cháu bị loại bỏ mất.” Thiếu niên
bắt đầu nghiến răng nghiến lợi bối rối.
Tôi nhịn xuống ý muốn
quay đầu lại, cực kỳ muốn nói cho người trẻ tuổi có cái mũi cao thủ kia
rằng cậu ấy đã lầm ngay từ đầu, ông ấy đúng là giám khảo của cậu,
nhưng... không thể gọi ông ấy là chú. Harris, bác nói đúng, người kia
ghét nhất là bị người ta gọi mình là chú, ông ấy đúng là một người lập
dị.
“Lance.” tôi bắt đầu nổi gân xanh lên trên trán, hắn luôn
khiến tôi đau đầu, hơn nửa đêm mà tràn đầy tinh thần và thể lực như vậy
làm gì chứ? Hoàn toàn không kéo nổi thằng nhóc này.
“Anh chỉ trò chuyện với cái người lang thang kia thôi, không làm gì hắn cả.” mắt hắn lạnh lùng, tươi cười thân thiết, trông cực kỳ dễ tính.
Kẻ bịp
bợm, tôi không hề nghĩ gì đã ném ô trong tay đi, mưa và hoa Băng lập tức rơi xuống tóc và quần áo. Không hề chần chờ kiễng chân lên, vươn tay
kéo lấy cổ áo hắn, hắn thuận thế cúi đầu, nhưng lực chú ý vẫn ở nơi
khác.
Áo com-lê đang khoác trên vai bị động tác kịch liệt của
tôi làm rơi xuống bên chân, tôi hoàn toàn không để ý hai vai bị mưa thấm rét lạnh. Chỉ chuyên chú hôn lên người đàn ông tóc đen mắt đen, quấn
quanh dải vải màu trắng trên trán ấy.
Tầm mắt của hắn lập tức
quay trở về, dưới đèn hoa mông lung, trong đôi mắt màu đen như có một
tầng ánh sáng xinh đẹp, ấm áp như hơi thở của nhau đang giao triền.
Đêm dài thật sự im lặng, những đóa hoa Băng tuyệt đẹp như thơ, nút thắt
trên giày cao gót khiến mũi chân đang kiễng có một khắc bị sít chặt.
“Lance, theo em về nhà.” Tôi túm lấy áo sơmi của hắn, hơi ngả người ra sau, tươi cười dịu dàng nhẹ giọng nói.
Hắn khẽ mân môi, cười nhẹ trông thật vô tội, như là đột nhiên biến thành
một đứa trẻ thiên chân vô tà, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.
Được, chúng ta về nhà.
Thành phố Zaban - nơi tổ chức cuộc thi Hunter kì thứ 287 Màu sắc của bình minh thật phẳng lặng, tinh thần của tôi bắt đầu hoảng hốt, những tảng sáng
trên bầu trời dần xuất hiện như vừa mới tỉnh lại khỏi màn đêm đen, từng
tảng từng tảng màu trắng nhẹ trong vắt, dễ chịu như mùi cây cỏ trên chóp mũi vậy.
Bên tai vang lên tiếng động của bánh xe nghiền qua sỏi đá, tiếng chuông thanh thúy treo trên sừng trâu, một đường phá vỡ sự
nặng nề trước bình minh đến.
Tôi giơ tay đẩy vài cọng rơm màu
vàng của mũ bay đến trên mặt, dụi dụi mắt ngồi dậy vươn vai một cái, sau đó đặt mũ rơm xuống đầu gối, chào hỏi với người đàn ông trung niên đang ngồi ở trên đầu xe trâu chở đầy rơm rạ “Buổi sáng tốt lành, anh
Belleno.”
“Chào buổi sáng, cô Miru. Nơi này chính là thành phố
Zaban, hội trường cuộc thi Hunter kì 287 ngay tại trong thành phố này.”
Belleno lắc lắc roi dài trong tay, màu da ngăm đen khỏ