
huy.
“Khúc hát ru sao?” Hắn nhìn tư thế tay của tôi, hỏi.
“Ừ, tiếng mưa rơi và tiếng hoa Băng rơi xuống đất rất mỹ lệ.” thu tay lại,
hai chân càng ngày càng lạnh băng, tôi rốt cục không chống đỡ được mí
mắt, hoàn toàn nhắm mắt lại.
“Tiếng? Chúng ta trở về đi, em
không thể thức đêm.” Hắn không có hứng thú với đống hoa bay tới thổi đi, vươn tay nhẹ nhàng sờ một vài lọc tóc dài bên tai tôi, ôn hòa nói.
“Được, có mang bút không?” Tôi mở mắt ra, ma sát hai tay cứng ngắc vào nhau một lúc.
“Nếu giám khảo nào cũng dễ tính giống như em, thì anh thật sự hoài nghi thực lực trung bình của Hunter Hoa của hiệp hội Green.” Hắn lấy bút máy
trong túi quần ra đưa cho tôi, sau đó dùng tay chống cằm nhìn tôi, không đồng ý.
“Hunter Hoa của hiệp hội Green chứ không phải là đội
chấp pháp, cho nên giám khảo có thể ôn hòa một chút, em hy vọng có thêm
nhiều người thích hoa tươi, như thế sẽ làm Esme càng thêm xinh đẹp.” Tôi mở nắp bút máy màu đen ra, nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện không
có giấy.
Đại quảng trường ngập trong màu trắng xóa, yên tĩnh,
hoa Băng và mưa xen lẫn nhau, một vài người qua đường nhàn nhã hứng thú
cầm ô đứng ở ven đường, mỉm cười ấm áp thưởng thức tuyết hoa xinh đẹp
của đêm đông Esme.
Tôi nhìn bút máy trong tay, nghĩ nghĩ, không
do dự cởi cúc áo khoác dài ra, đặt áo khoác nữ màu đỏ lên đùi. Nhiệt độ
không khí đối với tôi rất thấp, váy không đủ để ngăn cản rét lạnh.
Lộ ra băng dính dán hình chữ thập màu trắng gần xương quai xanh, đây là biện pháp tốt nhất để che hình xăm con nhện.
“Vinh dự, tha thứ, bất diệt và hạnh phúc.” Đây là ý nghĩa loài hoa của thí
sinh dự thi mà tôi phụ trách, nhắc đến hoa Bota. Tôi viết ra nét dài,
chữ viết rất rõ ràng. Tôi hà hơi tay rồi lại viết một dòng chữ nhỏ bên
cạnh “Esme gửi tặng may mắn cho bạn, hoa Bota.”
“Nếu em bị cảm,
anh sẽ ném tên thí sinh dự thi đã làm em phải cởi áo khoác đến giữa
Meteorcity, có lẽ hiệp hội Green sẽ thích biện pháp có thể khiến nhân
tài của chúng trở nên vĩ đại này.” Hắn cởi áo khoác com-lê màu đen ra,
thuận tay cởi cả cà-vạt màu tím trên cổ áo ra, sau đó khoác com-lê lên
người tôi.
Sao mỗi lần ác liệt vừa nói những lời dọa người khác lại vừa thể hiện mình rất dịu dàng vậy?
Tôi cảm nhận được hơi ấm dư lại của cơ thể hắn qua áo khoác, cười tủm tỉm
nói: “Anh còn muốn làm Harris đau đầu thêm sao? Những năm gần đây, quan
hệ của hai người chưa bao giờ tốt, em rất lo lắng rồi sẽ có một ngày anh lại bị Harris ném ra khỏi phố Bối Bối.”
“Nếu không phải có rất
nhiều thứ ràng buộc, anh thật sự rất muốn thoải mái đánh hắn một trận.”
Hắn nhìn đại quảng trường, tươi cười rất chân thật, giống như tìm được
thứ gì đó thú vị và muốn đến gần để cắn vậy.
Đóa hoa màu xanh
trên đầu tôi là hoa Bota vĩnh viễn không héo tàn, tôi lấy nó xuống rồi
cài vào mặt trái của áo khoác, bên cạnh dòng chữ đã khô.
“Phần
tử bạo lực, không cho anh động đến Harris, anh còn ngại mình phá phách
chưa đủ sao?” lúc lấy đóa hoa xuống, búi tóc của tôi lại có một vài lọn
bị rời ra, tôi đành xõa hết xuống, than nhẹ một tiếng vì bó tay với mái
tóc, bình thường tôi chỉ buộc đuôi ngựa hoặc là buộc thấp thôi.
“Miru thật bắt bẻ quá, anh luôn làm như lời em nói, ví dụ như làm một người
tốt.” Hắn đứng dậy, cởi mấy cúc áo sơmi gọn gàng đơn bạc, một vài bông
hoa Băng rơi xuống thân tóc màu đen của hắn, hắn cười rất tuấn tú, trong trẻo, tự nhiên, sáng lạn, trông không hề làm ra vẻ.
Người tốt? Anh muốn người tốt trên đời này chịu đựng kiểu gì đây.
Vươn tay dùng sức kéo lấy áo sơmi của hắn, góc áo hắn bị tôi túm chặt trong
tay, tôi ngẩng đầu nhìn phần tử siêu cấp bất lương này đang cười đặc
biệt giống người tốt, mặt tôi không chút thay đổi quả quyết nói với hắn
“Không cho anh đến đó, nếu không, tối nay ngủ dưới sàn.”
Người
ta chỉ ngồi ở đại quảng trường đếm tiền xu thôi, có làm gì anh đâu, mà
anh vừa thấy người có thực lực mạnh là muốn làm xằng làm bậy rồi, bại
hoại một trăm phần trắm!
Hắn tươi cười bất giác mang theo một
chút bất đắc dĩ, rất đáng yêu nhấc tay đầu hàng “Được, Miru càng ngày
càng hung ác, anh còn nhớ là lúc chúng ta mới quen biết, em rất dịu dàng với anh.”
“Vậy à? Vậy đó là ảo giác của anh, em chính là một bà trung niên hung ác.” Tôi mở ô ra, sau đó nghiêm mặt kéo hắn đi “Đi về
nhà ngủ.”
Đừng nhắc với em chuyện hồi trước, đó đều là một loạt
hiểu lầm. Hiện giờ em hối hận chuyện hồi đó vô số lần, đáng ra không nên bị bề ngoài như cừu non lạc đường của anh lừa, không nhét anh vào túi
ngay lúc đó, kéo dài tới sở cảnh sát là chuyện mà cả đời này em hối hận
vì đã không làm nhất.
Khi đi ngang qua suối phun, tôi nhìn thấy
người lang thang mà hắn nói. Ông ấy im lặng ngồi dưới mưa, mặc quần áo
rộng thùng thình, đội mũ dính đầy lá cây màu xanh, đang xếp đống tiền xu thành Kim Tự Tháp.
Kỹ thuật xếp tinh chuẩn đến mức lực hấp dẫn
Trái Đất như không tồn tại, tiền xu tròn xoe dưới ngón tay trắng nõn của ông ấy tạo nên tác phẩm nghệ thuật như ma thuật.
Chúng tôi đi qua, Kim Tự Tháp bằng tiền xu đột nhiên sập ầm ầm xuống, lăn ra đầy đất.